Âm thanh máy móc ồn ào khiến cô không tài nào ngủ được.
"Khương Bồng Cơ, Khương Bồng Cơ khốn khiếp, cô đừng giả chết không lên tiếng, tôi biết cô còn thức. Có gan giam giữ tôi thì sao không có gan trả lời chứ? Trả lời đi! Cứ tiếp tục giả câm giả điếc thì tôi sẽ làm phiền cô cả đêm! Đến khi nào để ý đến tôi thì thôi!"
Hệ thống lặp đi lặp lại còn theo tiết tấu, Khương Bồng Cơ muốn bơ cũng khó, hận không thể bóp chết nó.
"Mày lại lên cơn gì thế?" Khương Bồng Cơ lạnh lùng hỏi một câu, cô nhẹ nhàng đứng dậy để không quấy rầy mọi người.
Đi lên tường thành, binh lính đang tuần tra ban đêm nhìn thấy Khương Bồng Cơ còn mặc bộ quân phục trắng đỏ trên người, vội vàng lên tinh thần hành lễ với cô.
Cô khoát khoát tay, khẽ nói: "Chỉ là ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi. Các ngươi cứ lo việc của mình đi, không cần để ý đến ta"
Một đám binh lính cười gật đầu, nghiêng người tránh Khương Bồng Cơ. Cô tìm một góc tối không người, gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt xua tan cơn buồn ngủ. "Hệ thống, tốt nhất mày có thể cho tao một lí do hợp lý, giữa đêm mày nhảy ra làm phiền tao chẳng lẽ là muốn chết rồi à?"
Hệ thống cãi lại: "Thế cô giết cho tôi xem?"
Ôi, có chỗ dựa nên không sợ à? Khương Bồng Cơ nguy hiểm nheo mắt lại. Sở dĩ có chọn giam cầm hệ thống chứ không tiêu diệt hoàn toàn chính là vì sợ bứt dây đồng rừng, khiến bản thể của nó nhận ra. Bây giờ lý do đó lại trở thành vốn liếng để hệ thống tác oai tác quái, cô đột nhiên bật cười.
Cô không biết bản thể của hệ thống như thế nào song IQ của nó thì quả là thấp. Mỗi thời mỗi khác, nó cho rằng cô sẽ mãi kiêng nể sao?
Khương Hồng Cơ thở ra một làn khói trắng, hỏi: "Tao đang buồn ngủ, không muốn nói nhảm với mày. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, mày cứ tiếp tục làm bộ làm tịch thế này thì có làm loạn thế nào tao cũng không thèm quan tâm đầu. Đó là khu vực trung tâm thần kinh của tao, chắc là mày hiểu rõ nhất rồi."
Hệ thống bị Khương Hồng Cơ giam cầm gần hai năm rồi nên theo bản năng đã sợ hãi cô. Không sợ không được, Khương Đồng Cơ gian ác, tinh ranh, mỗi ngày chỉ cho hệ thống một lượng điểm tích lũy cần thiết, tính toán rất chuẩn. Đối với hệ thống thì số điểm tích lũy này chính là nguồn năng lượng để nó tồn tại, phát triển, tương tự như thức ăn của con người. Cho dù là người hay hệ thống, bị người ta giam cầm trong thế giới hoàn toàn không có tiếng động tận hai năm, mỗi ngày chỉ cho một lượng lương thực tối thiểu để đảm bảo không bị đói chết... thì cũng phát điên.
Lần này hệ thống làm ầm ĩ thực ra là có nguyên nhân. Nó ấp a ấp úng: "A, ừm... Có thể thương lượng với cô một việc không?"
Hệ thống vốn tự cao tự đại là thế mà giờ lại nhát như thỏ, Khương Bồng Cơ dở khóc dở cười. "Việc hợp lý thì có thể thương lượng, còn nếu muốn tao thả mày, cho mày tự do thì nên dẹp cái ý định đó đi."
Hệ thống vội vàng nói: "Không, không phải việc này. Tôi muốn nói... Sắp tới có thể bớt tùy tiện một chút được không? Nếu như có thể thì tốt nhất là khóa chặt tôi lại... Thời gian tới khá đặc biệt, tôi sợ quản lý không gian sẽ đi tuần tra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 4) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
قصص عامةTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team (đã bổ sung) Quyển 5: https://www.wattpad.com/story/346409245 Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. M...