"Có địch, địch tấn công!!!"
Một làn mưa tên từ trên trời lao thẳng hướng tường thành, ngay sau đó, tiếng kêu của thủ vệ bỗng tắt lịm, chỉ còn vài tiếng nghẹn ngào khe khẽ, cơ thể đổ rạp xuống phía trước.
Mưa tên vẫn tiếp tục bắn tới, cắm tua tủa vào những xác chết đã ngã xuống. Máu từ xác chết chảy ra như suối, len vào kẽ gạch tường thành làm ẩm mặt đất, mùi tanh ngòm xông lên khiến người buồn nôn. Sau khi đợt mưa tên đầu tiên bắn tới, cả đám dù đang đứng gác hay ngồi sưởi ấm đều tỉnh giấc. Cái quái gì thế? Sao lại có kẻ địch? Có tên lính bị tên bắn trúng cánh tay, gã cẩn thận nép sát vào tường thành, tay nâng khiến gỗ, từ từ thò đầu ra. Không nhìn còn đỡ, vừa ngó ra hồn vía liền bay lên mây, lưng toát mồ hôi lạnh.
Dưới thành tuyết phủ dày đặc, vừa nhìn cứ tưởng không có gì, nhưng quan sát kỹ mới phát hiện trên tuyết có thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ cao, giống như bầy kiến vọt tới tường thành. Đợi đến gần rồi mới thấy nào phải kiến mối gì, rõ ràng là vô số kẻ địch! Chúng là ai? Từ đầu tới?
Mưa tên vẫn đang tiếp tục từ trên trời rơi xuống, đám Hồng Liên Giáo hoảng sợ tới mức hồn bay phách lạc, thậm chí không nhận ra kẻ địch dưới chân thành không mang bất cứ vũ khí công thành nào, chỉ cần bọn chúng thủ vững khỏi đợt mưa tên, sau đó ổn định đội hình phản công có khi sẽ sống được thêm một lúc.
Nhưng cuộc tập kích bất ngờ khiến bọn chúng ngu người, đừng nói là phản công, không giẫm đạp nhau mà chạy đã là tốt lắm rồi. Một số binh sĩ vội vàng nhạt vũ khí bên cạnh lên muốn bắn tên xuống dưới thành, nhưng phần lớn đều ôm đầu chạy tán loạn.
Điển Dần cắn răng nhìn Khương Bồng Cơ phi băng băng về phía trước, anh ta vừa lệnh cho binh sĩ tiếp tục áp sát thành, vừa tiếp tục bắn tên.
"Bảo vệ chủ công!!!"
Dương Tư ở hậu phương hoảng hồn nhìn bóng Khương Bồng Cơ thu lại chỉ còn một điểm nhỏ, sợ tới mức suýt thì ngã nhào xuống tuyết. Dù là chủ soái quân tiên phong nhưng làm gì có ai tùy tiện lao thẳng vào như thế. Tim Dương Tự như muốn nhảy ra ngoài, xém chút ngừng thở, gã không chớp mắt nhìn chằm chằm tình hình phía trước, chỉ sợ sơ suất một giây Khương Bồng Cơ sẽ "chết trận sa trường".
Trận chiến hôm nay hung hiểm hơn màn đánh nhau hôm qua nhiều, chỉ cần ngó bức tường thành cao kia cũng đã hơn hẳn một bậc rồi. Thành nhỏ hôm qua cũng chỉ cao bảy, tám mét, chủ công có thể dễ dàng leo lên với phong thái ngầu lòi, nhưng hôm nay thì sao? Với bức tường thành cao hơn mười bốn mét này, chủ công có thể cần được không? Khương Bồng Cơ mới leo lên một nửa không chừng đã bị Hồng Liên Giáo trên thành bắn thành con nhím rồi.
Lúc này gã cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Vệ Từ. Có một chủ công thích chơi liều kiểu này, làm bề tôi như anh không bị đau tim thì cũng có ngày sợ vỡ mật. Dương Tự cảm giác cứ giày vò vài lần như thế chắc gã chết sớm mất.
Không chỉ gã mà đám khán giả xem livestream cũng cảm thấy đau tim.
Dương Tư ở hậu phương nên tầm mắt có hạn, chỉ có thể thấy bóng người phương Bổng Cơ biến thành điểm trắng đỏ mơ hồ, nhưng khán giả thì khác, góc nhìn của bọn họ di động theo gót Khương Bồng Cơ, cái cảm giác đó đâu thể hình dung đơn giản bằng hai chữ "kinh hoàng". Nó còn kích thích hơn cả xem phim 3D. Nếu tới gần màn hình một chút, sẽ cảm giác như những mũi tên muốn bay khỏi màn hình cắm xuyên qua đầu bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 4) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team (đã bổ sung) Quyển 5: https://www.wattpad.com/story/346409245 Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. M...