1-20

8 0 0
                                    


Trên tủ đầu giường của Lộc Hàm có đặt một chiếc khung ảnh, bên trong là một tấm ảnh chụp chung, cậu được một chàng trai cao lớn bế lên rồi ôm vào trong ngực bằng một tay.
Chàng trai ấy mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sức sống, cả con người toát lên sự phấn chấn và mạnh mẽ của một vận động viên trẻ tuổi.

Khi ấy Lộc Hàm mới chỉ lên bảy, gương mặt non nớt ú na ú nần, dáng người loắt choắt dựa sát vào vị trí thắt lưng cậu trai ấy, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, còn hơi thẹn thùng ôm lấy cổ anh.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có bạn học đến tham quan phòng ngủ của Lộc Hàm, ai cũng đều tò mò hỏi cậu một câu rằng "Đây là anh trai của cậu sao?".

Lần nào Lộc Hàm cũng rất tự hào thao thao bất tuyệt giới thiệu lai lịch của nhân vật này.

Khi Lộc Hàm học lớp 1, Nam Thành đăng cai tổ chức giải vô địch bắn cung toàn quốc ngoài trời kéo dài sáu ngày.

Cả nước có hơn một nghìn vận động viên tham dự, quy mô rất long trọng.

Trận chung kết nam vừa hay diễn ra vào cuối tuần, bố mẹ Lộc Hàm dẫn cậu cùng đi xem thi đấu.

Địa điểm thi đấu ngoài trời được tổ chức trên một sân golf, tầm nhìn vô cùng trống trải, trông điều kiện thi đấu không phải chỉ sơ sài bình thường thôi đâu.

Khu vực dành cho khán giả được dựng lên rất tạm bợ, các tấm quảng cáo bên ngoài tạo thành mái che nắng, ghế ngồi đều là ghế nhựa dùng một lần.

Nhiệt độ ngày hôm ấy khiến Lộc Hàm cứ nhớ mãi, chỉ có một chữ thôi, nóng, thật sự muốn phơi người ta tan chảy luôn.

Có một ông cụ đẩy xe bán kem dạo, cậu hỏi xin bố tiền, sau đó bình bịch chạy tới.

Trong thùng kem có rất nhiều loại, cậu chọn hoa cả mắt.

"Sao rồi? Chọn xong chưa người bạn nhỏ? Cháu chọn lâu thế cả thùng kem của ông chảy hết mất thôi." Ông cụ nói.

Cuối cùng Lộc Hàm chọn một cái kem ốc quế socola, nhưng cậu vừa mới mở nắp, còn chưa kịp liếm miếng đầu tiên thì sau lưng có người va vào cậu, chiếc ốc quế rơi xuống mặt cỏ bẩn thỉu.

Cậu chẹp cái miệng nhỏ, xoay người nhìn dáng người cao lớn, cản lại cả mảng lớn ánh mặt trời gay gắt, bao trọn lấy cậu trong bóng râm.

Hai tay người này thon dài, cơ bắp rõ ràng, sau lưng vác một túi mũi tên.

Lộc Hàm hơi nhút nhát, nhưng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến việc cậu gào rát cổ họng khóc om sòm một trận.

Đầu tiên Ngô Thế Huân giật mình, nhưng sau đó anh nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, bèn ngồi chồm hỗm xuống lau nước mắt cho cậu: "Xin lỗi, anh không nhìn thấy."
Lộc Hàm vẫn khóc.


Ánh mắt xung quanh của mọi người đang chĩa hết vào người bọn họ.

Ngô Thế Huân luống cuống chân tay, gãi gáy rồi dỗ dành nói: "Hay là anh mua cho em một cái khác nhé?"
Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp, khóc nấc lên một tiếng, miễn cưỡng thỏa hiệp.

Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về AnhWhere stories live. Discover now