Đêm đó, Lộc Hàm mơ thấy Ngô Thế Huân.
Trong công viên thiên nhiên nơi bọn họ thường xuyên luyện tập bắn cung.
Không có ai.
Ngô Thế Huân nói thời tiết nóng quá, muốn đi bơi, sau đó anh vừa cởi quần áo vừa hỏi cậu có muốn xuống bơi cùng không.
Lộc Hàm bất giác nhìn chằm chằm vào cặp chân dài nhẵn bóng của anh, vị trí nào đó phồng lên được quần lót định hình ôm lấy, lên trên nữa là cơ bắp rõ ràng, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, không thể soi mói cái gì được.
Ngô Thế Huân không thèm che đậy, còn cười trêu chọc cậu: "Có muốn sờ thử một cái không?"
"Có cái gì sờ được chứ..."
Cậu nhận ra bản thân đang nói dối trong giấc mơ, sau khi tỉnh lại ký ức sâu sắc nhất chính là hình ảnh chết tiệt kia.
Hai giờ sáng, cậu không ngủ được, vừa nhắm mắt lại thì toàn là hình ảnh gương mặt người nào đó đang tươi cười.
Ở phòng tập, ở nhà, ở trường học, ở bến tàu trong công viên thiên nhiên.
Lộc Hàm xoay người nắm chặt mũi tên này, tựa như có thể nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân chê cậu tay chân vụng về, có lúc còn nói đây là hôn gián tiếp, không phải hôn bằng lưỡi.
Cậu cười mãi không dừng được.
Sau đó lại đến lượt hình ảnh anh phát hiện ra cơ thể trần trụi của mình bị nhòm ngó, còn hỏi cậu, gợi cảm không.
Đương nhiên là gợi cảm rồi.
Thật ra hôm ấy lúc Ngô Thế Huân thay quần áo, cậu nhìn thấy hết trong gương rồi.Làn da trên người anh trắng hơn một chút so với những mảng da thường xuyên lộ ra bên ngoài, đường nét bắp đùi rắn chắc, giống y hệt trong mơ.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ ràng đến vậy.
Mấu chốt là, nơi đó cũng rất xịn xò.Lộc Hàm vô thức cắn môi đè khóe miệng đang nhếch lên.
Cũng may bóng đêm che giấu được hai tai đang đỏ rực của cậu, cậu âm thầm kéo chăn che khuất gương mặt, trở mình rồi xoa bụng, làm gì có cơ bụng rõ ràng như anh.
Được sờ lên bụng Ngô Thế Huân chắc chắn cảm giác sẽ không giống thế.
Trong sự tưởng tượng kỳ lạ, Lộc Hàm mơ màng ngủ thiếp đi.
Khuyết điểm lớn nhất của loài người đó là lòng tham không đáy.
Kể từ sau ngày đầu tiên phát hiện Ngô Thế Huân ngồi trên khán đài, liên tục mấy hôm sau, Lộc Hàm không nhịn được quay đầu nhìn sang hướng đó, thế nhưng không còn ai vẫy tay với cậu nữa.
Cậu biết rõ áp đặt sự mong chờ của mình lên người Ngô Thế Huân là rất không nên, nhưng mỗi lần nhìn thấy khán đài trống trơn, tâm trạng vẫn trở nên sa sút vô cùng, hoàn toàn không bị suy nghĩ khống chế.
Cảm giác này trước đây chưa từng có.
Nhưng Lộc Hàm cũng không phải một thằng nhóc vừa mới bước chân vào giai đoạn trưởng thành, cậu biết bản thân đã mắc bệnh gì đó, cũng ý thức rõ được bản thân xong đời rồi.
Một khi đắm chìm trong suy nghĩ này, dục vọng sẽ bành trướng vô hạn.
Cậu muốn gặp anh.
Dường như đã trở nên mê muội.
Đến tối thứ sáu, cuối cùng cậu không chịu được nữa, chủ động nhắn tin cho Ngô Thế Huân, hỏi mấy hôm nay anh bận gì đấy.
Ngô Thế Huân nói không bận, chỉ xử lý một vài việc cỏn con mà thôi.
Không! Bận!
Lộc Hàm: [Thế sao lâu lắm rồi em không nhìn thấy anh? Hôm nay em nhìn thấy mấy thầy cô ngồi ở bên kia khán đài, nhưng mà không thấy anh.]
Ngô Thế Huân: [Nóng quá, không muốn đi.]
Gương mặt nhỏ của Lộc Hàm dài thườn thượt ra, nằm liệt ở trên giường.
Tưởng tượng chán chê một hồi, nếu như đổi thành Ngô Thế Huân đang học quân sự, cậu chỉ ước được ngắm anh cả một ngày luôn.
Quả nhiên bản thân không có sức hấp dẫn gì với Ngô Thế Huân.
YOU ARE READING
Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh
Ficción GeneralNăm mười chín tuổi, Ngô Thế Huân tham gia một cuộc thi bắn cung, sau đó nhìn thấy trên khán đài có một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn xem thi đấu chăm chú. Sau anh đoạt giải quán quân, còn vui vẻ tới chụp chung một bức hình với cô bé ấy. Mười năm sau, "cô...