Trong đại sảnh, hành khách đi lại tấp nập hết làn sóng này tới làn sóng khác.
Lộc Hàm hệt như một cây Định Hải Thần Châm(*), đứng sừng sững trước cửa kính sát đất của nhà ga sân bay để chờ đợi chuyến bay kia cất cánh lúc 10 giờ rưỡi.
(*) Tên gọi đầy đủ Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, tượng trưng cho sự ổn định, bền vững.
Mặc dù cậu không chắc lắm mình có thể nhìn thấy được không.
Bầu trời trong xanh, những dải mây trắng như bông trải rộng mênh mông trên nền trời xanh thẳm, có cảm giác vừa tự do vừa khoan khoái.Bên dưới, đường băng chạy dài về phương xa, chia bãi cỏ màu xanh lục thành những hình học bất quy tắc.
Chúng nó cũng đang đóng băng giống như cậu, tạo thành một bức tranh thiên nhiên sắc nét tươi sáng.
Điện thoại di động trong túi vang lên.
Cậu không hề hay biết.
Da người cũng có chức năng ký ức, xúc cảm truyền đến đại não trong nháy mắt chưa thể nào quên ngay được.Cậu quay lại nơi vừa xảy ra sự việc ban nãy, nhịp tim dần dần tăng nhanh, độ cong khóe miệng cũng ngày một lớn, hoàn toàn không khép lại được.
Trí nhớ lại một lần nữa đang nhắc nhở cậu, mày vừa mới được người ta thơm đấy.
Được Ngô Thế Huân thơm.
Quả thật giống như nằm mơ.
Cậu giơ hai tay nâng gò má đỏ rực, vừa cười vừa ngồi xổm xuống, đắm chìm trong thế giới của mình, suy nghĩ về hàm ý của cái thơm này và sự đấu tranh tư tưởng của Ngô Thế Huân ra sao trước khi anh thực hiện.
Không phải chỉ xuất phát từ sự xã giao đâu nhỉ? Nếu không thì anh chạy làm gì?
Chắc chắn là vì xấu hổ rồi.
Cậu thật sự hối hận vì lúc nãy mình không có một chút tích cực nào, ấy vậy mà lại khiến vợ động miệng trước, còn chưa kịp đáp lễ nữa.
A a a...
Nếu như vừa nãy phản ứng mãnh liệt thêm một chút thì tốt quá!
Sự sầu não vì chia tay bị cái thơm má này kích thích thúc giục đuổi đi, không còn sót lại chút gì.
Cậu ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, dưới bầu trời đầy mây siết chặt nắm đấm, âm thầm thề: Lần sau nhất định phải khác!
Cô tạp vụ lau dọn đi qua đi lại gần đó đến mấy chục lần, thật sự không nhịn được nữa mới nhắc nhở: "Cháu ơi, điện thoại của cháu kêu kìa."
"Dạ?" Ba hồn bảy vía của Lộc Hàm quay về chỗ cũ, "A."
Lộc Cảnh Sơn trách móc trong điện thoại: "Con đâu rồi hả? Sắp một tiếng rồi, ra ngay trước khi quá thời gian."
"Con ra đây ra đây!"
Lộc Hàm nhảy nhót trên đường đi, bên ngoài nổi gió, tóc trước trán đón gió nên rối tung lên, nụ cười sung sướng lan rộng, đến khi dừng lại trong gara vẫn không thể kiềm lại được.
Lộc Cảnh Sơn khởi động xe, hỏi: "Nhặt được tiền trên đường à?"
Lộc Hàm lại nhớ đến cái thơm trước mặt bao nhiêu người khiến mình nghẹt thở, liếm khóe môi cười toe toét.
"Nhặt được tiền cũng chẳng phấn khích thế này."
Lộc Cảnh Sơn làm sự nghiệp giáo dục bao nhiêu năm trời, còn tình huống nào chưa gặp qua, thấy nụ cười của con trai, ông liền hiểu ngay.
"Va phải hoa đào."
Lộc Hàm nghển cổ trợn mắt: "Sao bố biết?" Một giây sau khi nói xong cậu hối hận ngay, thế này là chưa đánh đã khai rồi còn gì.
Cũng may Lộc Cảnh Sơn vẫn khá thoải mái về phương diện này.
"Thanh niên yêu đương cũng tốt, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới học tập, nếu không lợi bất cập hại đấy."
"Vâng! Ngài đây cứ yên tâm, yêu đương chỉ khiến con thêm hăm hở chạy tới mục tiêu thôi."
"Đối phương cũng tập bắn cung à?"
Lộc Hàm chần chừ "Vâng" một tiếng.
"Bố nghe Tiểu Huân nói, đội trường của mấy đứa chỉ toàn con trai, con đi chỗ nào quen được cô gái này? Mới tiến tới à?"
Sự nghi hoặc của Lộc Cảnh Sơn khiến Lộc Hàm ý thức được giữa cậu và Ngô Thế Huân vẫn còn một ngọn núi cao ngất, cậu nghiêng người nắm chặt dây an toàn, tì trán lên kính xe, đập lên đập xuống.
"Bố."
"Hả?"
Lộc Hàm kìm nén mãi vẫn không mở miệng được.
"Thôi ạ, không có gì đâu."
Lộc Cảnh Sơn: "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng."
Lộc Hàm nhìn ông chăm chú, nhỏ giọng thăm dò: "Bố và mẹ không định đẻ thêm đứa thứ hai nữa à?"
"..."
Lộc Cảnh Sơn suýt chút nữa đâm xe vào một lùm cây.
YOU ARE READING
Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh
Ficción GeneralNăm mười chín tuổi, Ngô Thế Huân tham gia một cuộc thi bắn cung, sau đó nhìn thấy trên khán đài có một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn xem thi đấu chăm chú. Sau anh đoạt giải quán quân, còn vui vẻ tới chụp chung một bức hình với cô bé ấy. Mười năm sau, "cô...