Chương 2

584 57 5
                                    

...................................

Đi một hồi, hai chân như muốn rụng rời, hôm nay anh dắt tôi đi con đường gì thế này và chúng tôi đang đi đâu đây?

- Đi đâu vậy? Chân em mỏi quá rồi.

Trời nắng gay gắt, bụng thì đói meo, chân lại mỏi, cực hình à?

- Đi ăn, chẳng phải Mei-chan đói sao?

- Chúng ta có thể đến quán ăn gần trường mà, đi xa vậy làm gì?

Anh dừng lại, vẻ đăm chiêu, suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Hôm nay mình hẹn hò nhé?

Hôm nay? Đi bộ đến sắp rụng rời tay chân rồi bảo là hẹn hò? Có ai hẹn hò thế này bao giờ?

- Dẫn em đi ăn ngay đi rồi muốn hẹn gì thì để cuối tuần đã nhé.

Chiếc bụng nhỏ đã đến giới hạn, tôi không thể nhịn thêm nữa.

- Cuối tuần anh bận rồi.

- Thế tuần sau?

- Tuần sau cũng bận.

- Vậy tháng sau?

- Anh cũng bận nốt.

- Vậy khi nào anh hết bận?

- Bận từ đây đến cuối năm, chỉ rảnh hôm nay thôi.

- Nói dối.

- Thật mà, anh đẹp trai chứ không dối trá.

Lại nữa, chế độ tự tin thoái hóa của Oikawa đã được bật khiến tôi không khỏi thở dài.

- Vậy muốn làm gì thì làm, nhưng cho em ăn đã.

Anh cười, véo má tôi.

- Thế đừng than thở nữa, đi thôi.

Thế là chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, một buổi hẹn hò bắt đầu.

Đi thêm một đoạn, tôi dường như không thể đi tiếp nữa thì thấy Oikawa chỉ tay về phía trước.

- Đến rồi này.

Tôi nhìn theo hướng tay anh, một quán ăn có vẻ lâu đời sao? Hẹn hò ở đây à?

- Món mì ở đây rất ngon đấy, vào thôi!

- Quán quen của anh à?

- Ừ. - anh cười.

Chúng tôi cùng vào trong, có vẻ mọi thứ ở đây đều theo phong cách cổ điển, giữa nơi phố xá đông đúc vẫn tồn tại một quán ăn thế này, tuy nhiên nó nổi bật hơn bất cứ thứ gì ở đây.

Oikawa quen biết với mấy người phục vụ ở đây, anh chào hỏi rồi dắt tôi đến một bàn trống và tách biệt.

- Em muốn ăn gì?

Tôi nằm dài ra bàn, đói đến mức không nói nổi gì nữa, trả lời qua loa.

- Anh gọi gì thì gọi cho em món đó.

- Ok.

Anh nói với mấy người phục vụ gì đó rồi nhìn qua tôi.

- Đói đến vậy sao?

Đi Cùng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ