Happy Ending

726 72 9
                                    

--------------

Lúc tôi bình tĩnh lại thì trời đã về chiều. Tôi bật dậy từ bàn học, lau mặt thật kĩ rồi bước ra khỏi phòng.

Mẹ tôi vừa nhìn qua đã biết ngay, bà đến bên tôi và nhỏ giọng an ủi.

- Quyền quyết định vẫn là ở con, mẹ không ép.

Cố nặn ra một nụ cười, tôi nói với vẻ bình thường nhất.

- Vâng, con quyết định rồi, con sẽ đi với mẹ.

- Con ổn chứ?

- Không sao đâu ạ, đằng nào thì cũng phải đi, sớm một chút cũng tốt.

- Vậy mẹ sẽ thu xếp, con cứ việc đi học bình thường đi, không cần phải lo đâu.

- Vâng.

Tôi vào bếp phụ mẹ nấu ăn, ăn xong thì bên ngoài cũng đã tối đen.

Tôi đoán là Oikawa đã kết thúc buổi luyện tập và về nhà. Tôi muốn gặp anh.

Tôi lấy điện thoại ra gọi vào số máy quen thuộc, một dãy số mà tôi đã thuộc nằm lòng.

- Anh nghe đây.

- Anh về nhà chưa đấy?

- Anh về rồi, có gì à?

- À...em gặp anh một chút được không?

- Đương nhiên là được rồi, nếu Mei-chan nhớ anh thì cũng không còn cách nào khác.

Tôi phớt lờ câu nói đùa của anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau này không thể nghe nữa, tự dưng cảm thấy lòng nặng trĩu.

- Công viên trước nhà em nhé?!

- Được.

Tôi tắt máy, thở dài.

Trong lúc ba mẹ đang xem ti vi, tôi nhanh chóng đi ra ngoài.

Gió lạnh thật, thời tiết này ra đường không mặc áo khoác thì rất dễ cảm lạnh, nhưng tôi lại quên mang áo khoác.

Ngồi ở xích đu đung đưa một lúc thì anh đến, như mang lại một luồng gió ấm.

Tôi đứng dậy, chạy lại phía anh.

Tôi chỉ tính chạy đến trước mặt anh nhưng anh lại dang tay ra, ý tứ quá rõ ràng nên tôi cứ thế lao vào tấm lưới rộng lớn đó.

- Nè, người em lạnh quá, sao lại không mặc áo khoác vào?

- Em quên.

Tôi vùi mặt vào ngực anh, không muốn ngẩng lên, hít hà mùi hương trên cơ thể anh, một mùi hương rất nam tính.

- Vậy em mặc áo của anh đi.

- Để em ôm anh một chút, đừng động đậy.

Oikawa bật cười, anh đặt tay mình lên đỉnh đầu tôi, vỗ nhẹ.

- Anh rất thích món quà của em đấy, nó giống với cái treo ở ba lô của em đúng không?

- Đúng vây, là đồ đôi đấy.

- Nè, ngẩng mặt lên đi, ôm chặt quá anh không thở nổi nữa rồi này.

- Không!

- Nhớ anh đến vậy sao?

Đi Cùng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ