---------------------------------
Vài ngày sau hôm đó, chúng tôi ít gặp nhau hẳn. Cũng sắp đến thời hạn đưa ra quyết định rồi, tôi thật sự rất đắn đo.
- Nè, nè, cậu hay tin gì chưa?
Cô bạn tôi lại đi "thám thính" được gì đó, không biết lại là chuyện kinh thiên gì nữa đây.
- Oikawa lại được tỏ tình kìa.
- Chuyện thường ngày ấy mà, tớ quen rồi.
Quen đến mức không thể quen hơn.
- Tớ thật sự khâm phục cậu đấy.
- Vì sao vậy?
- Haiz...cậu thật sự rất rộng lượng đấy.
- Hả? Tớ thấy mình cũng bình thường mà.
Cậu ấy làm vẻ mặt buồn rầu như thể sắp có chuyện gì to lớn lắm vậy.
- Nè, tớ từng đọc một bộ truyện tranh nói về một cô gái yêu một chàng trai là thần tượng...
- Lại nữa, cậu kể lần này là lần thứ ba rồi đấy.
- Vậy cậu có nhìn thấy mình bên trong nữ chính không?
- Không có, nữ chính của bộ truyện đó chọn cách ra đi...
Ra đi?
Tại sao ấy nhỉ?
-...hay cậu kể lại tớ nghe đi, tớ quên rồi.
Tôi hỏi lại, tôi thật sự muốn tìm thấy mình trong bộ truyện đó, có lẽ nó sẽ giúp tôi phần nào trong việc đưa ra quyết định.
- Cậu đấy, để tớ kể lúc nãy có phải hơn không.
Cậu ấy kéo ghế đến gần tôi, rồi bắt đầu luyên thuyên về bộ truyện mà mình đã thuộc nằm lòng.
- Nữ chính yêu nam chính là một thần tượng nổi tiếng có rất nhiều người hâm mộ. Cô ấy chỉ biết đứng nhìn bạn trai mình tình tứ với fangirl mà không thể làm gì được. Họ không thể công khai vì cô ấy sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trai mình. Sau đó một thời gian thì cô gái chọn ra đi vì biết sẽ không có kết quả...
Cậu ấy ngừng một lát, nhìn tôi với vẻ thương xót.
- Cậu biết không, cô gái ấy giống cậu lắm, chỉ biết cam chịu.
Tôi giả vờ bật cười, dù biết cậu ấy có ý tốt nhưng cũng không vì thế mà thể hiện sự yếu đuối ở đây.
- Nè, chuyện tình của tớ không đau thương đến vậy đâu, chỉ là câu chuyện tình học đường hài hước thôi.
- Nhưng tớ lo cho cậu lắm, xung quanh Oikawa có rất nhiều cô gái xinh đẹp đấy.
- Tớ biết mà, cậu đừng lo.
- Nếu không vui, tớ sẵn sàng tâm sự với cậu nhé, đừng có quên rằng cậu còn một người bạn là tớ đấy.
- Cảm ơn cậu.
Tôi cười để xua đi phần nào nỗi buồn đang hiện hữu trong lòng.
------------------------
Ra về, tôi hẹn Oikawa trước cổng trường.
Đứng đợi một lát không thấy anh đâu, dự định bỏ về nhưng anh lại chơi trò xuất hiện từ phía sau khiến tôi một phen hú vía.
- Hẹn anh ra làm gì, nhớ anh à?
- Vâng, là nhớ anh đấy.
Tôi nói với vẻ mỉa mai, lúc nào cũng tự tin thoái hóa.
Nhưng mà... tôi nhớ anh thật.
Anh cười, mỗi lần tôi nhìn thấy anh, anh cũng luôn nở một nụ cười trên môi. Như Mặt Trời vậy, lúc nào cũng toả nắng, rất ấm áp.
- Chỉ muốn gặp anh để nói thế thôi à?
Suýt nữa thì quên mất, tôi lấy từ cặp ra một hộp quà nhỏ, đưa đến trước mặt anh.
- Tặng anh.
Có đôi chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt anh, rồi anh lại cười.
- Sao lại tặng quà cho anh vậy, nhân dịp gì sao?
- Không có, chỉ là muốn tặng thôi.
- Vậy cảm ơn em nhé.
- Ừm, em về đây, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Tôi quay mặt đi, không một ai biết được đây có thể là lần cuối cùng tôi tặng quà cho anh.
-------------------
Về nhà lại phải nghe vô vàn những lý do mà mẹ tôi đưa ra để thuyết phục tôi cùng đi với gia đình.
Mẹ bảo là ông bà đã già yếu không thể lo cho tôi tốt được, sẽ rất phiền, con cái thì nên ở với gia đình, đó là môi trường tốt nhất...
Đúng.
Nó rất tốt, nhưng không phải là mọi mặt.
Tôi vào phòng của mình, lôi bài tập ra làm để quên đi những chuyện không vui.
Tôi mở quyển sổ dùng để ghi chép những thứ linh tinh ra, định ghi lại những công thức quan trọng, nhưng lật đến trang nào cũng có chữ ký của Oikawa.
Anh từng nói nếu sau này anh nổi tiếng thì tôi không cần phải xếp hàng xin chữ ký, anh còn vẽ đầy những thứ linh tinh trong sổ của tôi. Ở trang cuối là chữ "Oikawa Tooru" rất lớn.
"Ghi tên anh vào đây để mỗi lần em mở nó ra đều sẽ nhớ về anh."
Nhớ lại lời anh nói, tôi không khỏi bật cười, nhưng lại không thấy vui.
Tôi chỉ mới học ở trường này chưa bao lâu, tình cảm gắn bó với bạn bè cũng không sâu đậm đến mức không quên được, chỉ có cô bạn bàn bên của tôi, cô ấy tốt bụng lại hòa đồng khiến tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy mãi thôi.
Vẫn còn một người tôi không muốn rời xa.
Tôi thở dài, nhìn qua chiếc móc khóa được cài ở ba lô. Một quả bóng chuyền nhỏ, kèm theo một cái chuông, âm thanh từ cái chuông phát ra nghe rất vui tai.
Đó là móc khóa đôi với Oikawa, lúc trưa tôi đã tặng anh một cái giống vậy.
Câu chuyện lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, cô gái biết rằng sẽ chẳng có kết quả mà quyết định rời đi.
Rồi sẽ có một cô gái khác hoàn hảo hơn tôi xuất hiện, anh sẽ quên tôi đúng không?
Tôi và anh, chỉ là rung động nhất thời thôi đúng không?
Tôi đóng tập sách lại, úp mặt xuống bàn, bật khóc.
Tôi luôn cho rằng mình mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn ai hết. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, lẳng lặng rơi nước mắt vì mối tình đầu.
-------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Cùng Anh
Hayran Kurgu"sẽ có một cô gái tốt hơn em xuất hiện, cùng anh đi đến hết đoạn đường. Xin lỗi vì em đã nuôi hy vọng, hy vọng rằng người con gái đó là em..." Tác giả : Mễ Mễ Thể loại: Longfic, SE hoặc HE, fanfiction. [Oikawa x reader] Vừa SE vừa HE ở đây có nghĩa...