Chương 3

1.6K 247 6
                                    

Vương Nhất Bác nhìn anh, hắn cảm thấy người này không hẳn là đơn thuần, ngốc nghếch, nhưng trên người anh chẳng có chút thần bí nào của thầy bói cả. Giống như quả cầu thủy tinh tím bị mất đi màu sắc, trở nên trong suốt, dù nhìn từ hướng nào cũng có thể thấy rõ bên trong. Anh ấy thuần khiết đến độ có thể thấy được linh hồn không nhuốm chút bụi trần.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến cầm lấy bát định đứng dậy đã bị Vương Nhất Bác ấn ngồi dựa lại vào gối. Hắn nhận lấy bát sứ trong tay anh: "Để tôi."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đỏ mặt nói cảm ơn, nhìn thấy bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác còn tự hỏi, lẽ nào ông chủ lớn cũng tự mình làm luôn việc nhà sao?

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đưa bát cho dì giúp việc, sau đó gọi điện cho tài xế, dặn dò mua bàn chải, kem đánh răng, khăn lông, thêm một số đồ dùng hàng ngày mang đến.

Tiêu Chiến sau khi truyền dịch đã có được chút sức lực, nằm trên giường nhàm chán không việc làm, anh bắt đầu quan sát căn phòng hiện tại.

Rất lớn, còn lớn hơn so với văn phòng xem bói và phòng khách nhà anh cộng lại. Có điều màu sắc lại u tối, rất giống với khí chất của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến nhà mình, trong phòng khách bày đủ loại đồ vật bói toán linh tinh thì không nói, ngay cả phòng ngủ cũng rất đặc sắc, rất nhiều tạp chí và CD thời niên thiếu đều được chất đống trên kệ sách.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, đã tự mình mở công ty riêng; bản thân hơn hai mươi tuổi vẫn còn đang ngồi trong văn phòng xem bói cũ nát chờ khách hàng.

Khách hàng của anh đa phần là nữ sinh, các cô gái nhỏ đều khá tin bói toán, phần lớn đến cũng là để xem chuyện tình duyên. Đến một lần thường sẽ đến thêm lần thứ hai, không vì lý do gì khác, chỉ là muốn ngắm gương mặt đẹp trai của ông chủ thôi.

Cũng có người ôm tâm tư muốn tiến xa hơn, thường vô tình hay cố ý hỏi anh có thể thêm wechat không. Tiêu Chiến lần nào cũng ngại ngùng lắc đầu, nói bản thân không có wechat.

Anh không nói dối, anh không có bạn bè, cũng không cần dùng mấy ứng dụng xã giao đó, liên lạc với người nhà đều chỉ gọi điện thoại.

Nhưng người khác lại nghĩ anh lấy lý do đó để từ chối mình, qua mấy lần như vậy cũng không còn ai ôm hi vọng với anh. Người ta cũng chỉ truyền tai nhau ở khu phố cổ có một thầy bói làm việc rất cứng nhắc.

Các nữ sinh sau khi có bạn trai cũng hiếm khi đến nữa, vài khách hàng ít ỏi cũng theo đó mất tăm.

Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, trong lòng thầm thở dài, ông chủ lớn quả nhiên khác biệt, ngay cả phòng dành cho khách cũng sang trọng như vậy.

Tài xế rất nhanh đã đến, Vương Nhất Bác nhận lấy đồ, vào phòng đem đặt lên bồn rửa mặt.

"Đồ dùng cần thiết đã mua xong, vệ sinh cá nhân xong thì nghỉ ngơi sớm một chút."

Vương Nhất Bác liếc nhìn trang phục của Tiêu Chiến, do nằm trên giường quá lâu, cổ áo bị kéo xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng với cánh tay trắng nõn như phát sáng trong đêm.

[Trans/Edit][BJYX] Hôm nay không thích hợp để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ