Chương 12

1.2K 190 8
                                    


Tiêu Chiến trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu, cầm trong tay đôi đũa trống không, cứ thế ngây ngốc.

Vương Nhất Bác dường như đã sớm đoán được tình huống này, cũng không hỏi gì thêm, gắp cho anh vài miếng thịt, bảo anh mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon.

Sau khi ăn xong, hai người đi dọc theo con đường mòn, bởi vì trời vừa mưa cách đây không lâu, không khí ẩm ướt, lại không có ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến hơi đất bốc lên rất nồng.

Mặt đường gồ ghề có vài vũng nước nhỏ, Tiêu Chiến cúi đầu, cố ý dùng mũi chân dẫm lên mặt nước khiến các tia nước nhỏ văng tung tóe lên giày.

Đây là lúc các quán xá trên phố nhộn nhịp nhất, tiếng người ồn ào, thi thoảng còn có tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm vang lên. Ngọn đèn ven đường rất mờ, nhưng đêm nay hiếm khi lại có thể nhìn thấy trăng sáng.

Hai người vẫn luôn im lặng. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn chăm chú Tiêu Chiến, phát hiện anh lại quên lau sạch khóe miệng, nơi đó còn dính ít bột thì là, trên môi cũng còn bóng dầu, dưới ánh đèn càng thêm bắt mắt, khiến Vương Nhất Bác nhớ lại lúc nhỏ mình vì khô môi mà phải thoa sáp dưỡng.

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu liếc hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kì lạ, bất cứ khi nào, chỉ cần nhìn vào mắt của Tiêu Chiến, hắn lại nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Anh ấy giống như vừa được bỏ vào một ly nước sôi, ngay cả ly cũng trong suốt, dễ dàng có thể thấy được sóng nước bên trong. Cho dù hiện tại trên miệng dính dầu, cũng chỉ như những điểm dầu nhỏ điểm xuyết trên miệng ly.

"Em hôn anh có được không?" Vương Nhất Bác buột miệng hỏi. Tiêu Chiến bị hắn dọa sợ, bất giác mím chặt môi, nhất thời cảm thấy dinh dính, muốn đưa tay lên lau đi nhưng đã bị Vương Nhất Bác giữ lấy cổ tay thon gầy.

"Để em." Vương Nhất Bác dùng ngón cái lau sạch vết dầu, còn không chờ anh kịp phản ứng đã nắm lấy bả vai kéo người sang, hôn lên đôi môi mình vẫn luôn mong nhớ.

Con ngươi của Tiêu Chiến thoáng chống mở to, cảm giác đánh mất đã lâu lần nữa quay lại ngập tràn tâm trí. Anh không làm gì cả, mặc cho Vương Nhất Bác hôn xong mới ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

Tuy Tiêu Chiến không nói, nhưng Vương Nhất Bác đã biết câu trả lời của anh.

Chỉ là, hắn vẫn muốn nghe Tiêu Chiến tự mình nói ra.

"Có được không?" Vương Nhất Bác đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu như thế.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cúi xuống, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, cố ý nói: "Ồ, vậy là không đồng ý rồi". Nói xong, liền buông anh ra, quay đầu bỏ đi.

Tiêu Chiến cuống lên, vội vàng chạy theo giữ lấy cánh tay hắn.

[Trans/Edit][BJYX] Hôm nay không thích hợp để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ