Chương 10

1.3K 194 11
                                    


Thầy bói sau khi rời đi thì chủ động gọi cho Vương Nhất Bác.

"Thế nào rồi? Có phải anh ấy lại đi chân trần trên đất không? Hay anh ấy lại uống đồ lạnh rồi?"

Nàng bị dáng vẻ như gà mẹ lo cho con của hắn chọc cười: "Cậu lo lắng như vậy, sao không tự mình đến xem thử?"

Vương Nhất Bác có chút không dám tin, hỏi lại: "Anh ấy đồng ý rồi?"

"Chờ thằng bé chủ động, không biết cậu phải chờ đến năm nào đâu."

"Yên tâm, ta đã nói chuyện với nó rồi."

Nghe nàng nói như vậy, Vương Nhất Bác trong phút chốc trở nên kích động, vội chụp lấy chìa khóa xe, lái thẳng đến chỗ Tiêu Chiến.

Sau khi thầy bói cúp điện thoại, nàng giương dù bước đi giữa ánh mặt trời, khẽ quay đầu nhìn lại tòa nhà đổ nát phía sau, thầm nghĩ bản thân xem như thay người bạn cũ an bài tốt cho đứa cháu trai đi.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy. Khi gần đến khu phố cổ, đường xá đông đúc lại nhỏ hẹp, hắn dứt khoát dừng xe lại, tự mình chạy bộ đến tòa nhà nhỏ.

Nhìn thấy bảng hiệu "Xem bói" xiêu vẹo trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đi lên cầu thang, đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, dè dặt đưa tay gõ cửa.

Lúc này Tiêu Chiến đã sắp ăn cơm xong, nghe thấy tiếng gõ còn tưởng vị thầy bói kia để quên đồ, vội vội vàng vàng chạy ra mở.

Nhìn thấy người bên ngoài, Tiêu Chiến nhanh chóng khép cửa.

"Ấy ấy, anh đừng đóng mà!" Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh chân bắt được khung cửa. Tiêu Chiến cũng không dám đóng thật, sợ kẹp phải tay hắn.

"Em tới làm gì?"

Tuy rằng trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Tiêu Chiến đã có chút dao động. Nhưng trước khi mọi thứ được xác định, anh không dám tùy tiện tiếp xúc với Vương Nhất Bác.

"Đến...đến...đến tìm anh xem sự nghiệp!" Vương Nhất Bác suy nghĩ nửa ngày trời, miễn cưỡng nặn ra một lý do nghe có vẻ hợp lý.

Tiêu Chiến đắn đo một chút, cứ xem hắn như khách hàng bình thường đi. Dù sao anh cũng rất muốn biết, sau khi mình rời đi, vận khí của Vương Nhất Bác có tốt lên không.

"Vào trong đi."

Tiêu Chiến xoay người dọn dẹp bát đĩa trên bàn, lại nghe Vương Nhất Bác kêu lên:

"Wow! Đây đều là do anh nấu sao?"

Tiêu Chiến thở dài, khoa trương như vậy, anh thật sự không bị hắn lừa đấy chứ?

"Ừ."

Tiếp theo lại nghe Vương Nhất Bác ở sau lưng nhỏ giọng nói: "Em còn chưa ăn trưa nữa..."

Tiêu Chiến cảm thấy hình tượng của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn sụp đổ. Từ lúc nào hắn lại biết làm nũng đáng thương thế này?

"Không thành vấn đề, xem nhanh lắm, xem xong thì em có thể đi ăn trưa rồi."

"Vậy thì không được, bây giờ em đói lắm."

[Trans/Edit][BJYX] Hôm nay không thích hợp để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ