Chương 1

3.4K 271 21
                                    

Vương Nhất Bác dạo gần đây rất xui xẻo: vốn dĩ đã bàn bạc tốt việc hợp tác, đối phương lại đột nhiên đổi ý nói không ký tên nữa; xe đã đậu đàng hoàng lại bị người quẹt cho một vết xước dài; ngay cả xuống cầu thang cũng bị trặc chân...

Thư kí tiểu Giang vừa vào cửa đã thấy sếp mình ngồi dựa lưng vào ghế xoa xoa ấn đường, xem ra vẫn là bộ mặt cau có ủ đột như mấy ngày trước.

Tiểu Giang là thư kí của Vương Nhất Bác, cũng là bạn thân từ nhỏ. Nhìn thấy hắn suốt ngày mang theo bộ mặt này thật chịu không nổi, liền đưa ra đề nghị: "Để tôi tìm cho cậu một thầy bói, xem thử có phải cậu khuyết thiếu nợ đào hoa quá nhiều bị báo ứng hay không nhé?'

Vương Nhất Bác liếc cậu ta, giả vờ đem tài liệu vỗ mạnh lên bàn: "Cậu mới bị báo ứng đấy! Tôi cũng không thiếu nợ đào hoa."

Tiểu Giang cũng không đùa với hắn nữa, nói chuyện chính: "Nhưng cậu cứ xui xẻo thế này cũng đâu phải cách."

"Chắc sẽ không đen đủi mãi đâu nhỉ?"

"Ồ, cái này không thể nói chắc được, tôi phải nhắc nhở cậu, tuần sau chúng ta sẽ có một cuộc thương lượng hợp tác, cậu cứ xui thế này thì cái hợp đồng đó nhất định sẽ đi tong."

Nghe tiểu Giang nói như vậy, Vương Nhất Bác có chút dao động.

Tiểu Giang thấy hắn đã bị mình thuyết phục, lập tức lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa đến trước mặt.

"Xem bói?". Vương Nhất Bác liếc hắn, "Không ngờ cậu còn tin vào cái này?"

"Ây da, thà tin là có còn hơn không tin mà, chiều nay đi thử xem thế nào."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, dù sao chiều nay cũng không có việc gì, bèn gật đầu đồng ý.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác để cho tiểu Giang lái xe.

Chỗ xem bói nằm trong một khu phố cổ. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn tòa nhà mục nát như sắp đem dỡ bỏ trước mặt, chỉ vào tấm bảng hiệu nhỏ xíu không dễ thấy, hỏi: "Chỗ này hả?"

"Ây da", tiểu Giang đẩy hắn lên lầu, "Cái này gọi là bên ngoài mục nát, bên trong ẩn chứa vàng ngọc đó!"

Vừa đẩy cửa, chuông gió treo phía trên kêu ra tiếng "đinh đinh đang đang" vui tai, dường như mang lại chút không khí mát mẻ giữa ngày hè oi bức.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói, liền nhanh chóng đặt quả dưa hấu vừa lấy ra khỏi tủ lạnh xuống.

Nhà họ Tiêu là một gia tộc xem bói lâu đời, nhưng mẹ Tiêu lại không có hứng thú với những thứ này, cũng không chịu học. Vì vậy, bà ngoại chỉ có thể đem tất cả kiến thức truyền dạy lại cho cháu trai Tiêu Chiến.

Thế nhưng, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật hiện đại, cùng sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, số người tin vào bói toán ngày càng ít đi. Tiệm xem bói nhỏ bé khiêm tốn này cũng không có ai quan tâm. Tiêu Chiến chỉ có thể đăng bán vài món đồ bói toán trên mạng, bù vào tiền phí sinh hoạt.

Một lúc sau, cửa văn phòng xem bói bị đẩy ra, Tiêu Chiến kích động ngồi thẳng lưng, nhìn về phía người vừa đi vào.

[Trans/Edit][BJYX] Hôm nay không thích hợp để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ