chap 7 : chạy trốn

5.3K 567 16
                                    

- Hưm đây là đâu ? _Kết thúc cuộc nói chuyện Việt Nam tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc

"Cạnh" tiếng mở cửa vang lên

Cậu nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy người vừa mở cửa là JE

- Mèo nhỏ em tỉnh rồi _ JE có chút ngạc nhiên sau đó bước nhanh về phía cậu

- JE đây là đây ? _Việt Nam nhìn JE và hỏi

- Đây là phòng bệnh _ JE

- Sao tôi lại ở đây ?_ Việt nam

- Ta tới rủ em đi ăn nhưng gọi mãi ko thấy em trở lời lên ta vào thì phát hiện hơi thở của em rất yếu gần như không có , ta gọi rất nhiều nhưng em ko hề có dấu hiệu tỉnh . Vậy nên ta đã đưa em tới đây . Bác sĩ không tìm được lí do em bị như vậy . Em đã ngủ hơn một ngày rồi đó_JE

- Ngủ hơn một ngày ?!!_Việt Nam

- Ừm ....Em có biết lí do không ? _ JE

- ....Không _Việt Nam ' Không ngờ lại lâu tới vậy sao ? '

- Em đã ngủ hơn một ngày rồi nên chắc là đói nắm ta đi lấy gì đó cho em ăn _JE

- Hả ? Không ...Ủa đâu rồi ? _ Lúc hoàn hồn lại cậu tính từ chối thì JE đã đi mất rồi

- ... _ Việt Nam thầm nghĩ ' Tối ngay phải trốn thôi không thể ở đây được '

- Để em chờ lâu rồi ta mang đồ ăn tới đây _ JE trở lại và mang theo một tô mì

- Cảm ơn anh ... mà JE nè _ Việt Nam cảm ơn và nhận lấy tô mì mà JE đưa cho

- Hử ? Có việc gì sao ? _ JE

- Tại sao anh lại tốt với tôi như vây ? _ Việt Nam nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Japan trước đây

----------------

~~ hồi tưởng ~~

- Japan nè JE là một người như nào vậy ? _ Việt Nam

- Cậu hỏi làm gì ? _ Japan

- Mình chỉ tò mò về 3 gã khổng lồ phát xít thôi _ Việt Nam

- Anh mình JE là một người độc đoán , đa nghi , lạnh lùng , giỏi kiếm thuật và biết nhiều truyền thuyết của các nước châu Á . Đặc biệt là cách giết người của ông ấy , nó kinh khủng lắm . Ông ấy còn hay dùng 1 cái thanh gì đó có hình hoa anh đào được hơ nóng và dí lên người phạm nhân . Mình không thích ổng cho lắm _ Japan

~~ kết thúc hồi tượng ~~

----------------

- ... _ Việt Nam ' Chả giống lời Japan nói chút nào cả '

- Vì sao à ? ....Chính ta cũng không rõ nữa ....Chỉ là ta có cảm giác rất quen thuộc khi ở gần em thôi , mèo nhỏ à  _ JE vừa nói vừa nghĩ ngợi gì đó

-       JE à , đây là lần đầu tôi gặp anh đấy _ Việt Nam

- ... _ JE

- Thôi bỏ qua việc đó giờ em có ăn không hay để ta đút cho _ JE

- À không tôi tự ăn được mà   _ Việt Nam

Hai người sau đó lại ngồi nói chuyện với nhau suốt 11 giờ đêm mới nhắc nhau đi ngủ

- Cũng muộn rồi anh nên đi nghỉ thôi _ Việt Nam

- Không cần ta ở đây với em _ JE

- Không được như vậy không tốt đâu . Anh còn phải nghỉ ngơi _ Việt Nam nghĩ thầm 'Anh ở đây rồi sao tôi trốn '

- ... Được nghe em _ JE

- Em cũng ngủ đi _ JE đẩy cậu xuống giường và đắp chăn cho cậu . Cậu cũng thuận theo mà thắm mắt .

Sau một lát hắn tắt điện và ra khỏi phòng . Sau vài phút cậu liền mở mắt ' Kế hoạch trốn thoát bắt đầu '

Cậu cẩn thận thò đầu ra khỏi cửa và quan sát xung quanh . Sau khi xác định không có ai cậu liền liền nẻn ra ngoài . Trên đường cậu giả trang thành một tên phát xít và thuận tiện trà trộm vào đoàn quân đang ra ngoài tuần tra

Mọi việc đều hết sức dễ dàng , cậu biết đã có người phát giác ra nhưng ko vạch trần cậu .Cậu biết người đó là JE , sao cậu có thể quên bản thân hắn là nhân miêu chứ . Hiển nhiên cậu đã đoán đúng người phát giác không chỉ có một mà còn có tới hai người . JE đang đứng ở trên cao và quan sát cậu

- Ngươi vậy mà lại thả cậu ta đi _ ?

- IE ngươi biết rằng nếu em ấy muốn đi ai có thể cản được mà . Cho dù có bắt nhốt em ấy thì em ấy cũng sẽ tự tìm tới thì được là tự do thôi _ JE

- Hừ _ IE quay người bỏ đi

- Không phải ngươi cũng để em ấy đi sao còn nói ta _ JE lẩm bẩm

Đứng đó nhìn cho tới khi hình bóng cậu khuất dần và biến mất thì hắn cũng quay người về phòng

********

[ Coutryhumans ]Nhiệm vụ bất khả thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ