Ý tưởng từ cốt truyện : lavie kim quy thần lạc , mình không nhớ nguồn
.
.
Việt nam đứng trên cao quan sát , tay nắm chặt đến mức rỉ máu , những kí úc xưa lại ùa về trong cậu
- Xem ra phải tiền hành kế hoạch nhanh rồi _ Việt Nam lẩm bẩmCậu sau đó đi tìm Đại Nam , nếu cậu nhớ không lầm thì Đại Nam kúc này đang ở phòng chính sự bàn bạc gì đó với các đại thần
Cậu nhanh chóng tìm được rơi mình cần tới , vừa bước vào cậu đã nghe rất rõ
- Hoàng đế điện hạ chúng ta không thể để bọn chúng sát hại con dân ta được , xin ngài hãy ra lệnh tiến quân _ một vị viên quan trong đó nói
- Không được thưa điện hạ . Bây giờ nếu gấp rút chúng ta sẽ bị chúng đánh bại ngay lập tức _ một người khác lên tiếng phản đối
- Điện hạ , chi bằng chúng ta quy phục chúng đi . Chúng sẽ không giết chúng ta , chúng ta cũng không phải đổ máu
- Im miêng !! _ Việt Nam nghe vậy sự phẫn nộ của cậu nhanh chóng mất kiểm soát , vừa nãy cậu đã rất điên tiếp khi thấy bọn chúng dám làm vậy với con dân cậu mà giờ còn nghe câu như vậy nữa
- Thái tử điện hạ , ngài chỉ là một đứa trẻ làm sao hiểu được thế cục
- Hừ ! Ta là một đứa trẻ cũng không hèn nhát như ngươi _ Việt Nam khinh bỉ đáp
- Ngài !!
- Im lặng ! Con đến đây có việc gì ? _ Đại Nam lạnh nhạt lên tiếng
- ... Phụ thân , con muốn hiến kế cho người _ Việt Nam hành đại lễ trước Đại Nam sau đó không cần lời nói " miễn lễ " của Đại Nam mà trực tiếp đứng dậy nói luôn
- Ồ ! Nói đi _ Đại Nam vẫn không thay đổi thái độ
- Chúng ta sẽ lấy sức người nghỉ ngơi để đánh kẻ mệt mỏi . Tướng Nguyễn và tướng Lê ( nhân vật không có thực ) ta cần hai ngài dep hiềm khích cá nhân qua một bên , đoàn kết vì dân tộc ta . Hãy dàn quân ngoài thành đánh một trận , vừa đánh vừa rút , để kẻ thù chìm đắm trong men say chiến thắng . Tướng Nguyễn hãy phân tách đội hình chính của chúng
- Sau đó quân ta ngay lập tức quay lại với kế " hồi mã hương " . Lúc này ta cần một người có thể đơn phương độc đấu , đó chính là người thưa bệ hạ tôn túy _ Việt Nam
- Nhưng địch vẫn còn đội quân phòng thủ được trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại , còn chúng ta thì sao ? _ một viên quan lên tiếng
- Yên tâm , ta đã lấy được bản thuyết kế của những món đồ đó nên ta có thể tạo ra thứ giống như vậy . Thậm chí ta có thể cải tiến nó _ Việt Nam không hề nao núng , cậu là người đến từ thế kỉ bao nhiêu mà còn phải sợ mấy thứ vũ khí rởm đó chứ
- Lúc đó cho dù bọn chúng có hung mạnh đến đâu cũng sẽ bị giáng cho một đòn chí mạng . Đến khi đó quân tiếp viện của bọn chúng sẽ không ngồi yên đâu , khả nắng rất cao chúng sẽ vòng ra tấn công ta từ hai cánh , phía trước đội xạ thủ của ta sẽ mai phục trước trận địa cọc , khi đó quân địch đang trong đà tiến lên , chúng sẽ bị dính mai phục . Vào lúc này đây đích thân ta sẽ lấy đầu tên chỉ huy , khi đó chiên thắng ắt sẽ làm trong tay ta _ Việt Nam
Cậu nói xong đồng loạt mọi người đều im lặng- Kế sách hay nhưng ..._ Đại Nam
- Về vấn đề lương thảo và nhân lực chúng ta sẽ vân động mọi người . Nhưng chúng ta cần yêu tiên vấn đề sáng chế vũ khí trước . Trước khi tổng tiến công ta lên thực hiện điều này ở một vùng trước đã , vùng này vừa phải có quân địch không quá mạnh vừa phải có được tiếng tăm nếu thắng . Khi đó người dân mới có hy vọng , chứ nói mồm không thể đủ tin cậy được _ Việt Nam
- Được kế sách rất tốt . Gọi hai vị hoàng tử còn lại tới đây , con trở về đi _ Đại Nam
- ... Vâng _ Việt Nam không bất ngờ với thái độ lạnh nhạt của Đại Nam . Ở thế giới thực mãi tới khi ông mất cậu mới thấy được tình yêu của ông ấy dành cho cậu . Thân là một người đứng đầu đất nước thì gia đình chỉ là thứ xếp sau đất nước mà thôi
----------------
Mình mệt quá , hết năng lượng rồi .Stress kinh khủng ấy . Mới học được hơn tháng đã chuẩn bị có bài khải sát , sách mới nhẹ hơn thật nhưng các cô lại in thêm quá trời đề , mình làm không kịp luôn . Cô cũng không chữa hết mà bắt học sinh làm hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Coutryhumans ]Nhiệm vụ bất khả thi
Historical FictionChắc là do Việt Nam tụ nghiệp quá nhiều nên cậu đã bị ' lạc ' vô thế chiến thứ II. Muốn trở về thì cậu phải thực hiện một nhiệm vụ . Hãy cùng đón xem cậu - Việt Nam có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về không nhé Lưu ý : đọc kĩ phần mở đầu của chap...