Tại Berlin, Nazi Germany.
Việt Nam từ từ mở mắt, chớp chớp nhìn vào khoảng tối mịt mù xung quanh. Cả người đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, từng khớp xương như muốn rã rời. Hơi thở của Việt Nam yếu ớt, đứt quãng, cố gắng cử động ngón tay nhưng không tài nào nhúc nhích được.
Đầu óc Việt Nam mụ mị nhưng những chuyện vừa xảy ra cậu đều nhớ. Những ký ức mơ hồ về đớn đau, về tiếng la hét, về những hình ảnh tra tấn tàn khốc. Việt Nam cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể rệu rã không còn chút sức lực nào.Nơi đây là đâu? Liệu cậu đã thoát khỏi sự tra tấn đó hay vẫn còn đang trong cơn ác mộng kinh hoàng? Việt Nam cố gắng gào thét, ai đó làm ơn cứu cậu với. Nhưng chỉ có thể bật ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt. Cậu nhớ Đông Lào, nhớ Việt Minh rồi.
Bóng tối bao trùm lấy Việt Nam, nuốt chửng hy vọng và khiến Việt Nam chìm vào tuyệt vọng. Liệu Việt Nam có thể vượt qua cơn đau này và tìm thấy ánh sáng le lói trong màn đêm u tối? Liệu cậu có thể thành công trở về không? Hay mọi thứ lại trở lại như cũ?
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Pennsylvania NW ở Washington, D.C.
"Rầm" một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng sang trọng của kẻ quyền lực nhất nước Mỹ - America.
Khi gã nghe tình cáo báo về việc Việt Nam bị gã Phát Xít tra tấn xuống một đêm, gã đã nổi khùng lên đập nát hết những đồ xung quanh, khiến những kẻ có mặt ở đó tái hết cả mặt vì kinh sợ.
- Fuck! Làm sao tên hạ đẳng đó dám động vào người yêu ta. Trước đó, tên đó còn dám đánh chìm mấy con tàu chở hàng của ta. Bây giờ thù cũ nợ mới tính một lượt đi. _ hai mắt gã long lên sòng sọc như muốn xé xác người khác
- Liên lạc với tên Cộng Sản đó đi. Ta sẽ viện trợ vũ khí cho hắn. Còn nữa chuẩn bị bom nguyên tử đi _ Dứt lời gã liền rời khỏi phòng họp, trong miệng vẫn lẩm bẩm
- Tương lai bị thay đổi rồi, là do mình trở về quá khứ sao? ... Hay đang đang có kẻ nào can thiệp vào dòng thời gian
- ... Việt Nam, em phải chờ ta. Lần này ta sẽ không để em biến mất trước mặt ta như lần trước đâu.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Một bên khác, lúc này tại Moscow, USSR.
Chiến Trường đang nóng hơn bao giờ hết, có vẻ mọi chuyện sắp đi đến hồi kết rồi. Đại Nam không thể khoanh tay đứng nhìn sau khi nghe tin tức về Việt Nam. Lần đầu tiên sau bao thập kỷ giữ mình trung lập, Đại Nam quyết định dấn thân vào cuộc chiến.
Tuy danh nghĩa tham chiến thuộc về cá nhân ông, không liên quan đến quốc gia, nhưng với tư cách là vị lãnh đạo tối cao, quyết định này vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Ông chỉ mang theo vài người tâm phúc, không huy động quân đội. Nhưng là một người đứng đầu, hành động của ông khiến nhiều người không khỏi hoang mang.
Liên Xô cũng tập hợp lực lượng, tất cả đều chung tay góp sức. Giữa lúc bàn bạc chiến lược, họ bất ngờ nhận được điện tín từ Hoa Kỳ, hứa hẹn cung cấp vũ khí hỗ trợ. Đổi lại, Hồng quân sẽ đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch, và sau chiến thắng, lãnh thổ chiến khu sẽ được chia thành 4 phần cho Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô.
Một nước cờ táo bạo, không tốn binh lực mà vẫn thu về chiến lợi phẩm khổng lồ. America quả là tuổi trẻ tài cao!
Dù để cơn nóng giận nuốt chửng gã vẫn không quên lợi ích nhận được khi gã viện trợ cho Liên Xô. Xem hộ gã vẫn còn tỉnh táo lắm. Kiểu người yêu bằng lí trí là đây sao?!
————
# 01/07/2024Ta đã comeback sau một tháng đi lặn rồi nè.
Năm nay tui cũng lên 12 rồi nên tui sẽ cố gắng end bộ này trong hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Coutryhumans ]Nhiệm vụ bất khả thi
Historical FictionChắc là do Việt Nam tụ nghiệp quá nhiều nên cậu đã bị ' lạc ' vô thế chiến thứ II. Muốn trở về thì cậu phải thực hiện một nhiệm vụ . Hãy cùng đón xem cậu - Việt Nam có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về không nhé Lưu ý : đọc kĩ phần mở đầu của chap...