10: gác mái và tuyết tùng

2.1K 340 62
                                    

kết thúc bữa sáng đơn giản mọi người đều đi làm công việc của mình . vết thương đã đỡ hơn đôi chút , sanzu bữa giờ không thây xuất hiện . có lẽ là đi đâu đó nghỉ ngơi

mấy hôm trước mikey ở nhà cậu toàn bị đút cho một đồng đồ ăn , rồi cả một đống quà đắt tiền . nhưng cậu chả nhận cái nào vì cũng chả dám dùng

hôm nay mikey cũng ở nhà nhưng anh phải ở trong phòng làm việc , đống hồ sơ chất đống bữa giờ không thể để mãi được . mặc cho anh không muốn nhưng đó là bắt buộc

không có có gì làm cũng không ai nói chuyện nên cậu bắt đầu chán . may là mikey không xích cậu lại như trước nữa , có thể là anh yên tâm hơn về cậu rồi

————————————————

trời hôm nay khá trong xanh và nhiều mây trắng. cậu có hỏi một số người hầu ở đây nhưng không ai dám trả lời hay nói quá lâu nhất là đàn ông.

may thay có một nữ hầu mạnh dạn nói với cậu, ở tầng ba cuối dãy hành lang bên trái có một nhà kho , bên trong có một cầu thang dẫn lên gác mái . chỗ đó có rất nhiều sách có thể đọc được và cũng khá sạch sẻ.

- vâng , em cảm ơn chị !- cậu háo hức đến mức nhảy dựng lên . gác mái là nơi dành cho những đứa nhóc thích khám phá cũng là nơi phù hợp cho một số người thích sự yên tĩnh . ở trong phòng không chán cũng rất tiện lợi nhưng có chút không quen với cậu .

p/s: tôi từng ước được lên gác mái để đọc sách mà nếu có thêm một tách cà phê là hết nước chấm :))

sau một hồi lần mò theo lời chị gái hồi nãy thì cậu đến được một canh phòng nhỏ có cánh cửa bằng gỗ ở cuối hành lang.

//cạch// cửa dần hé ra bên trong không có gì và còn rất bé , ước chừng chỉ bằng nửa cái phòng tắm cỡ nhỏ. thứ duy nhất là một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên phía trên , cậu trèo lên mở tấm gỗ phía trên ra và quả thật có một cái lỗ vuông khá rộng để trèo lên .

cậu ngó đầu lên trước mùi gỗ tuyết tùng sộc vào mũi , cả gác mái gần như được làm bởi gỗ tuyết tùng , mùi hương thoang thoảng cộng với sự sạch sẻ bên trong , tuyệt!

gác mái cực kì rộng cảm giác như đang ở phòng khách . hai bên chất đầy mấy thùng catton đủ loại lớn bé cùng với một kệ tủ đừng đầy ắp sách . cậu tò mò mở thử một thùng , bên trong toàn súng và kiếm . còn có baton và nhiều cây chích điện .

cậu nhanh chóng đóng lại và coi như chưa thấy gì , không thể làm mất bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng này được .

phía cuối gác mái có một cửa sổ tròn và có thêm một tấm thảm lông trắng mềm mại . cậu đến phủi bớt bụi đi rồi ngồi xuống , nơi này vẫn được dọn dẹp định kì nên khá sạch sẻ, mọi thứ đều mới toanh và thơm mùi gỗ.

cậu nằm hẳn xuống thảm lim dim mắt , ánh nắng nhẹ từ cửa sổ chiếu vào cùng hương thơm tuyết tùng làm mắt cậu díu lại . cậu nằm thẳng người để không động vào vết thương . đôi con ngươi xanh biếc khép hờ cảm nhận từng giây phút thoải mái

tiếng thở đều nho nhỏ phát ra , chàng trai mắt xanh dần chìm vào giấc ngủ .

———————————————-

mikey vừa làm xong đống tài liệu , trông anh có vẻ khá nôn nóng và mệt mỏi." muốn ôm takemicchi!" anh hào hứng hơn khi nghĩ sẽ được ôm cậu vào lòng , con người giờ đã lọt thỏm trong lòng anh . anh khá thích việc cậu nhỏ đi việc đó giúp anh dễ dàng ôm cậu vào lòng hoặc nắm thóp cậu hơn

// cạch// cửa phòng cậu mở ra , căn phòng trống trải đến lạ. anh khó hiểu tìm kiếm gọi tên cậu

- không có .... ,chạy mất rồi ?

anh chuyến sang hỏi kakuchou vì anh là người nhìn thấy cậu cuối cùng sau khi kết thúc bữa sáng

- takemichi hả ? không rõ lúc nãy còn ở trong phòng mà ?

- .......

anh hỏi các người hầu đến quản gia hay lính canh tất cả đều không biết , sự bất an bao chùm lấy anh . bất giác suy nghĩ trừng phạt cậu hiện lên .

- t-tôi biết cậu ấy ở đâu ......

p/s: cứu tinh của bé nó , hãy cảm ơn chị đi :))

- nói....

- c-cậu ấy ở trên gác mái .....

anh nhanh chóng chạy lên lầu dọc theo phía hành lang , hy vọng cậu ở đó ,hy vọng đừng bỏ trốn và hy vọng cậu không bỏ rơi anh .

//cạch// anh xông vào phòng kho , tấm gỗ dẫn lên đang mở , có hy vọng rồi ! anh từ từ trèo lên

suýt nữa thì nhảy dựng lên , may mắn là anh nhận biết được con nhười kia đang ngủ . nhón từng bước nhẹ đến chỗ cậu , gương mặt lo âu hồi nãy biến mất từ khi nào . anh hùng nhỏ của anh đang say giấc gương mặt ngây thơ thở đều .

bàn tay khô khốc của anh chạm nhẹ vào má cậu , mềm chết mất .

anh lại có một ý tường , liền nằm ngay cạnh ôm lấy cậu. mikey rất ít ngủ và anh gần như không ngủ cả ngày trừ lúc ngủ cùng takemichi. mắt anh nhanh chóng khép lại cảm nhận sự ấm áp và mùi thơm toả ra từ cậu và gỗ tuyết tùng.

công việc để sau vậy!

anh lỡ sa vào rồi thoát ra không được nữa , trong giác mơ có cậu , anh thì đứng giữa rừng hoa hướng dương xen lẫn cỏ xanh phía dưới. cả hai ngã nhào xuống dười thảm cỏ , phía trên là ánh nắng nhè nhẹ cùng bầu trời trong xanh

p/s: sắp thi rồi , tôi phải ôn để đạt kết quả cao . hy vọng mn thông cảm •^•
chap này khá yên bình thoi , nhẹ nhàng một chút lấy tinh thần ôn thi nèo ❤️
tôi sẽ sữa chính tả sau :))

[ alltake ] BONTAKE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ