16: ác mộng và cháo ?

694 100 20
                                    

Đôi con người xanh biếc láo liếc cố nhìn rõ sự việc , cả cơ thể mềm nhũn của cậu như bị bóp chặt bởi ai đó , gã có mùi thuốc nồng nặc sộc thẳng vào tất cả giác quan của cậu . Tâm trí cậu như bị bóp nghẹn , phổi và tim co thắt . Lời vừa nãy cũa gã kia khiến cậu khó hiểu , sự dịu dàng ân cần của mọi người trong đây lẽ nào lại do cậu ảo tưởng . Nhưng tất cả thật đến mức tâm trí cậu mềm nhũn, có phải cậu điên rồi không. "Hina" ,"Naoto", "Kazutora" cậu rốt cuộc phải làm gì ?

Trong cơn mê sảng cậu dần chìm vào ảo giác . Mọi thứ tối đen và trống rỗng . Cơ thể cậu lơ lững giữa khoảng không sâu hút. Trong cơn ác mộng của chính mình , cậu giật mình trước căn phòng xa lạ nhưng lại quen thuộc dần hiện lên trước mắt.

Gì thế? Takemichi đang đứng đây và 1 Takemichi nữa đang ngồi trong góc ? Cậu trông hốc hác và chằng chịt vết thương , tay và chân cậu bị trói buộc bởi 4 sợi xích dài và nặng trịch . Gân chân dường như đã bị cắt đứt .

Chưa kịp quan sát kĩ ,mọi thứ đã mờ nhòe rồi vỡ vụn . Cậu quay về thực tại , mắt vẫn ướt đẫm nước mắt và cơ thể nhức nhối bị ôm chặt đến nghẹt thở .

- Nằm im đi " cống rãnh"!

Lời vừa rồi quả quen thuộc, cậu chưa nghĩ cũng đoán được là ai bất giác rùng mình.  " thôi thì cứ ngủ đã ! Ừ nên vậy!" cậu phó mặc cho tên thô kệch này bấu chặt cơ thể mà nhắm tịt mắt . Chỉ ước mau mau về giường nằm thôi༎ຶ‿༎ຶ

Cậu tỉnh dậy lần nữa trong căn phòng quen thuộc , giường êm ái ,mềm mại và không tạp âm . Cửa gỗ nhẹ mở , Kakuchou bước vào cùng đồ ăn như mọi khi. Lại là cái cảm giác bình yên này và lại là cảm giác kì lạ này . Cái không khí quá đổi nhẹ nhàng và ân cần như đang mê hoặc cậu .

- chào buổi tối , mày đói chưa? - Kakuchou nhẹ nhàng hỏi han

- à ừ.. Có lẽ là rồi..

Mọi thứ vẫn như mọi hôm thôi , sao thế ? Cậu đang hoài nghi ?cũng Không biết nữa .

- hửm?

- sao thế , thức ăn không vừa miệng à?

- không phải.. Có gì đó hình như hơi lạ so với mấy miếng thịt trong cháo.

Cậu đảo lưỡi cảm nhận thứ đang trong miệng, bên ngoài nó nhẵn nhụi và không có vị , cảm giác như 1 viên thuốc?

- ăn đi.

- hả-

- nuốt nó đi! Nhanh lên !

- ừ ừm tao biết rồi..

- xin lỗi ..làm mày sợ rồi . Món này bổ cho mày lắm nên đừng lãng phí chắc là xương chưa băm kĩ thôi.

Cậu chậm rãi quan sát từng cử chỉ của Kakuchou , cái lời nói cục súc lúc nãy nhanh chóng bị lấn át bởi điệu bộ ôn nhu bây giờ . Cố gắng kìm sự nghi ngờ trong lòng mà nuốt trôi miếng cháo

Kết thúc bữa ăn , cậu phải lên giường ngủ như mọi khi dù sao thì mắt cậu cũng díu lại rồi . Kakuchou tắt đèn rồi rời đi , chỉ còn mình cậu độc trong căn phòng .

" lần sau đừng sơ suất nữa"
.
.
.
" vâng ************"

Cậu cuộn tròn người , lim dim mắt mãi không ngủ được . Sao thế ? Lại nghĩ ngợi lung tung nữa?

- 'hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? '- cậu thầm nghĩ

- 'buồn cười thật tất nhiên là ngày-..... Chờ đã ... Mình ở đây bao lâu rồi?'

cậu rõ ràng vẫn nhớ rõ ngày tháng từ đó giờ nhưng đến lúc tự hỏi bản thân lại ngờ vực . Có phải do chấn động não rồi không , gã biến thái kia đánh cậu đến ngu người rồi sao?

Mắt cậu vẫn díu lại mặc cho những thắc mắc chưa được giải đáp , cậu vẫn luôn sống dễ dàng như vậy sao ?

.
.
.
P/s: ;333 tôi giải quyết ổn thõa việc thi rồi nên h sẽ đăng truyện tiếp , hy vọng mn còn nhớ tôi
;))) ultr tôi ko biết cái tên chap này nó buồn cười quá không chứ tôi cũng khá bí tên

[ alltake ] BONTAKE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ