12: ép và hoảng sợ

1.7K 257 38
                                    

trong căn phòng nọ ,có một chàng thanh niên với gương mặt non nớt và cơ thể nhỏ nhắn đang say giắc nồng .ánh nắng tờ mờ chiếu vào qua ô cửa sổ cùng tiếng lá xào xạc đan xen vào nhau.

con cừu non trở mình ngồi dậy ,mơ màng tỉnh giấc .cậu dụi mắt cố nhìn rõ mọi thứ hơn đồng thời để tỉnh táo hơn.

- ngủ ngon không ngốc ?

cậu giật mình quay về phía phát ra tiếng nói,gương mặt quen thuộc đập vào mắt cùng dòng kí ức dội về

Take: r-ran -san....?!

Bên phải ngay cạnh giường cậu là ran đang quỳ dưới giường tay chống cằm nhìn chằm chằm cậu

phía bên còn lại cũng nhanh chóng lên tiếng ,còn có vẻ khó chịu vì sự chú ý bị dồn hết vào bên kia

- này đồ xấu xí , đừng chỉ nhìn mỗi anh tao chứ!- rindou khó chịu ra vẻ, sự chú ý của anh vô tình bị chuyển hướng khiến con người này có chút bứt rứt

take:x-xin lỗi....

cậu lắp bắp trả lời hai con người đang nhìn chằm chằm vào mình,take-bối rối+sợ hãi-michi cố gắp tránh né ánh mắt của hai con sói ranh mãnh kia . Đến mức cơn buồn ngủ lúc nãy cũng bay đi đâu mất

- anou... Cho hỏi .. Hôm nay tao có nhiệm vụ gì vậy...

- hm... Xem nào ...ngoan ngoãn đừng bỏ trốn là được rồi ! - ran

- nếu mày dám trốn thì có thể bị bẻ chân  đấy. - rin hờ hững đám tiếp lời ran như 1 lời cân nhắc

--------------------------------------
Sau bữa sáng cậu được khoác lên một bộ sơ mi đen cùng quần tây lịch lãm , mái tóc bù xù được chau chuốt hơn mọi ngày nhưng vẫn xoăn lên trông có chút đáng yêu

Cậu hồi hộp theo chân hai anh em nhà họ , bước vào trong con xe sang trọng , cậu ngồi giữa Rindou và Ran. Khoảng cách ban đầu khá rộng rãi nhưng khi xe lăn bánh được một chặng thì bắt đầu thu lại , cũng không biết là cậu căng thẳng quá hay là họ đang ép cậu thật.

Mùi hoa thoang thoảng quanh đầu mũi họ , tự hỏi có phải là do nhóc con đang tỏa ra, so với lúc trước thì có nhỏ bé đi đôi chút rồi . Cũng đỡ ngố hơn nhưng vẫn là ngốc nghếch . Chà, ran nghĩ ngợi trong đầu thầm cười rồi chộm nhìn phía cậu. Rin cũng không chịu yên , mấy ngày nay tên ngốc takemichi này dường như thu hút anh, không hẳn là nhiều nhưng thỉnh thoảng lại  vẩn vơ nghĩ ngợi tranh thủ nhìn vài cái rồi quay đi.

Xe dừng bánh , tất cả bước xuống xe cậu cũng chậm rãi rời xe cùng hai người họ.

Trước mặt cậu là một nhà máy lớn bị bỏ hoang , nó rộng và nằm sâu trong rừng . Cánh cổng sắp rĩ sét được các vệ sĩ mở ra ,tiếng cọt cẹt nhức óc vang lên rồi dừng lại .

Cậu nhanh chóng vào sảnh chính , bao xung quanh là các đường ống lớn nhỏ có đủ , tất cả đều bám rêu và rĩ sét nặng.

Đón chờ cậu là một vài người bị trói tay và bịt miệng đang quỳ dưới đất. Cậu có thể thấy nước mắt bọn họ thấm đẫm khăn và áo . Xung quanh là các đàn em của phạm thiên tất cả đều chuẩn bị sẵn súng

Tới đây cậu khựng lại , thứ mà hôm nay cậu phải đối mặt lẽ nào là giết người, điều này đã đi quá giới hạn . Cậu chùn bước , chỉ muốn chạy khỏi đó nhưng bị ran và rindou ngăn lại. Nước mắt chưa gì đã ứa ra , tay cậu siết chặt run cầm cập

- ora! Xem hôm nay ta có gì nào ?lũ chuột cống phản bội ?!- ran cười khuẩy thích thú cầm một  khẩu súng ngắn

- bọm mày rốt cuộc vẫn chưa thông não ra hả ?- rin khó chịu đạp chân vào vai một tên trong số chúng

- này ngốc, xem cho kĩ vào ! Nó cũng giống với việc mày bỏ trốn thôi!- ran dương súng , chốt an toàn đã được tháo , anh trong tư thế sẵn sàng bắn nát sọ bọn chúng

Cậu sợ hãi muốn ngăn cản nhưng bị rin luồn tay giữ lại , lực của anh mạnh đến mức một chút cũng không nhúc nhích được ,từng mảng nước trong mắt đọng lại rồi rơi xuống cổ họng nghẹn ứ vì sợ hãi

// đoàng// tiếng súng chói tai vang lên ,dội thẳng vào tai cậu . // đoàng// ....// đoàng //. .... Từng tiếng súng vang lên không ngớt , sau văng tung tóe và loang lỗ , thứ chất lỏng tanh tươi văng lên gương mặt đẫm lệ của cậu . Đôi con ngươi xanh co giật trong hoảng loạn, mọi thứ rối tung lên người cậu cứng đờ .

- xong rồi ! - ran thấy khẩu súng cho đàn em rồi vớ một chiếc khăn tay từ trong túi ra , lau sạch máu

- này về thôi ngốc!... Sao đấy?- rin khó hiểu nhìn người đang xụi lơ trong người mình

- ngất rồi? - ran quay qua nhìn cậu

Takemichi thở mệt nhọc trên mặt còn hơi nét sợ hãi mà ngất lịm đi , cậu vốn không chịu được việc này ,Cậu ghét nó!

Ran nhanh chóng vác cậu lên vai 1 cách nhẹ nhàng rồi rời đi , đống bầy hầy phía sau đề được người khác xử lí hộ . Ở đây lâu cũng chả được gì vả lại tên ngốc này có vẻ không được thoải mái lắm nên đành vác về.

Đây vốn là để cậu trải nghiệm việc giết người nhưng đành gác tạm lại vào lần sau . Cả hai thích thú trêu chọc con người đang xụi lơ trên băng ghế.

---------------------------------
P/s: .-... Tôi sắp thi rồi nên là tạm gác lại tiếp , nếu tết này rãnh tôi sẽ viết tiếp
Giáng sinh an lành nhé(๑•̀ㅂ•́)و✧

:))) sau tết có khi mấy nàng được thồn thủy tinh đấy muhehe

[ alltake ] BONTAKE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ