4: chạy và đấu dưới mưa

2.4K 343 49
                                    

cậu câm nín dồn nén từng nhịp thở , răng nghiến chặt vào nhau như muốn vỡ nát , cậu nghĩ sai rồi mikey không hoàn toàn đối tốt với cậu ,cuộc thi hành mà anh nói rõ ràng có thể giết chết cậu

theo chân lính canh cậu đứng giữa vạch xuất phát đằng sau là con chó pit bull đang chực trờ sẵn sàng xé nát cậu thành từng mảnh

- luật rất đơn giản , chạy 30 vòng sân cùng với chó !- ran nói , giọng anh đầy phấn khích giễu cợt

cậu liếc nhìn con chó phía sau người lính canh đã cầm sẵn dây xích để chuẩn bị thả ra chiếc rọ mõm đã được tháo ra , từng chiếc răng nanh sắc nhọn chìa ra nhiễu đầy dãi ,ánh mắt nó sắc bén và đầy thú tính

- chuẩn bị .... chạy!!!!

lệnh được phát, theo bản năng cậu phóng như điên về phía trước ,con chó được tháo xích cũng lồng lộn đuổi theo sau , quả tạ nặng được gắn sau chân đã giảm bớt một phần sức mạnh của nó nhưng điều này chả nhằm nhò gì

cậu chưa từng đạt giải môn chạy hay về thể lực , việc chạy 30 vòng sân rộng cùng áp lực phía sau khiến nỗi sợ tăng cao , từng đợt gió quật mạnh vào mặt như muốn rách da cũng chẳng còn quan trọng bây giờ chỉ có chạy mới sống , không chạy là chết!

hai anh em haitani thích thú nhìn trên khán đài , hai nữ hầu đứng bên rót rượu không khỏi rợn gáy . ran nhấp môi rồi cười khuẩy

- coi kìa trông nó run như cầy sấy vậy !

- em nghĩ nó sẽ chết !- rin hửng hờ đáp

- cứ xem đã ,nó sống dai hơn em nghĩ đấy !

rindou có vẻ khá bất ngờ với điệu bộ thích thú của anh mình đối với người kia , cái tính của anh đúng là kì thật nhưng cũng thật hiếm khi anh tỏ ra thích thú với ai như vậy

đối với ran takemichi như một viên ngọc xanh tinh khiết vừa cứng cáp lại vừa mềm yếu thật khiến anh vừa muốn nâng niu lại vừa muốn nhuốm đen và nghiền nát nó .

sau hai trận chiến với ba lưu bá la và thiên trúc anh càng để ý cậu hơn , ai lại dám đứng trước nòng súng mà thách thức chứ . lúc đó cậu như một tên ngốc mặt bầm dập đến thảm thương nhưng vẫn la hét vùng vẫy khỏi kẻ thù

một thứ hiếm có như vậy ai lại chả thích thú và tò mò chứ ?

trái ngược với sự phấn khích của ran và rindou cậu đang dần mất sức vì chạy lâu , con chó pit bull vẫn chưa có dấu hiệu mệt mõi hay chán nản nó cứ cắm đầu chạy bám theo cậu , mặc cho hai chân nhũn ra mắt mờ dần vì choáng cậu vẫn đâm đầu về phía trước
——————————————-———————
bầu trời chuyển u ám chỉ mới mấy phút trước còn quang đãng giờ lại ảm đạm và mù mịt mây

- sắp mưa rồi nhỉ ?- rindou hờ hững nhìn trời

- vậy thì sẽ càng thú vị hơn thôi !- ran nói đôi đồng tử màu tím than cong lên thích thú

1 giọt ...2 giọt.... từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mùi đất ẩm xộc lên mũi cậu tỉnh hơn đôi chút vì lạnh , cả bộ đồ thấm đẫm nước mưa trở nên nặng nề khiến việc di chuyển khó khăn hơn nhưng nãy giờ đã đủ 30 vòng rồi , vẫn chưa có dấu hiệu ngưng ?

- chết tiệt ! .. ha.. chết mất ....

cậu thở hắt ra từng hơi nặng nề , miệng không ngừng đớp lấy từng ngụm khí ít ỏi hoà lẫn cùng nước mưa . cả người cậu run lẫy bẫy vì cái lạnh thấu xương , cảm giác mờ ảo và choáng váng

cơn đau nhanh chóng làm cậu tỉnh khỏi cơn mệt mõi , cậu ngã nhào về phía trước có thứ gì đó đang ngoạm chặt lấy chân cậu

con chó bull gầm gừ liên tục đớp lấy chân cậu một cách mạnh bao . cậu cố đạp vào đầu nó để gỡ được chân ra nhưng không thành kích thước của nó cũng không phải dạng vừa , xét về tổng thể thì cậu còn yếu hơn nhiều

nó nhanh chóng nhả chân cậu ra nhào đến như muốn đớp từng cú mạnh vào mặt khiến nó rách toạc ra

- con chó đáng ghét!... chết tiệt ...

hai tay cậu bấu chặt vào xích cổ nó cố thoát khỏi từng cú đớp chí mạng , dồn hết sức lực lật ngược nó lại . điều này cũng không mấy khả quan nó liên tục vùng vẫy mạnh mẽ như một chiến binh khát máu thực thụ

một cậy baton được ném tới chỗ cậu như một cứu tinh nhanh tay chộp lấy nó mà vụt mạnh vào đầu nó . thay vì ngất đi nó cắn lại vào tay cậu rồi vùng ra được , cậu cũng nhanh chóng đứng dậy người khom về phía trước tay cầm chặt baton

con chó điên cuồng lao về phía cậu , dồn hết sức ít ỏi còn lại cậu vung mạnh gậy hết cỡ vào đầu nó , tiếng vụt lớn vang lên rồi biến mất , mưa vẫn không ngừng rơi sối xả .

cậu mệt mõi khuỵ xuống đất cây baton lăn lóc trên đất, đôi mắt xanh sáng rực đầy mãnh liệt giữa mưa đen mù mịt .

trên khán đài hai con người trố mắt nhìn thân nhỏ khuỵ dười đất không khỏi cảm thản , cậu liếc mắt về phía họ đầy thách thức . ran nhâm nhi ly rượu vang rồi đặt nhẹ xuống khay , anh vỗ tay đầy cảm thán

- không tệ !- rindou tiếp lời

- nó vẫn sống sau khi chạy đường dài và chiến với một con chó !- ran nói mắt không ngừng dáng vào cậu

- boss chọn cũng không sai người , về thôi !

rindou ra hiệu cho người đến mang cậu vào , hai anh em họ có lẽ lại được chiêm ngưỡng lại cảnh tượng huy hoàng năm xưa rồi , ánh mất sắc bén lại mãnh liệt sức sống ấy vậy mà chả khác đi

sẽ ra sao nếu nó bị vấy bẩn nhỉ ?
hai người lặng lẽ rời khỏi khán đài, hôm nay vậy là đủ rồi . nhìn takemichi như này có khi còn vui hơn tra tấn người khác , chỉ có khóc lóc xin tha chứ không phản kháng mãnh liệt

p/s: chap này hơi không ổn lắm •-• 💦
thoi kệ :)) cậy baton là do người khác ném vào theo lệnh của ran , nếu không có nó chắc cậu vẫn sẽ thắng nhưng khá mất thời gian và sức lực ;-;
ran và rindou đã bắt đầu để ý hơn tới take ( đây là tin vui hoặc không ;-;)

[ alltake ] BONTAKE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ