đừng lãng phí thời gian đẹp đẽ này

1.5K 222 27
                                    

cả hai đã ở cạnh nhau một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ là mỗi ngày trôi qua là những kỷ niệm đẹp, và nuôi lớn tình bạn theo thời gian diệu kỳ. ấy mà trong lòng jimin lại có nỗi buồn chưa thể bày tỏ. gia đình nhóc lại sắp chuyển đi nơi khác rồi, vì sống ở nơi thị trấn này rất bấp bênh, việc làm khó kiếm, mỗi ngày giăng lưới bắt cá đi bán vẫn không đủ phí sinh hoạt, thêm cả việc giá thuê nhà lại quá đắt đỏ. cha mẹ của nhóc cũng rất đau đầu, tìm một nơi an cư thật không phải dễ, họ cần một nơi khác để dễ dàng sinh sống hơn. jimin nghe được nỗi lòng của ba và mẹ mà buồn vô cùng, nhóc lại đến một nơi lạ lẫm khác mà chẳng có bạn bè nữa.

jimin ủ rũ sang nhà yoongi, thấy cậu đang trò chuyện cùng đám bạn của namjoon trước sân nhà. sau cái ngày đuổi chó giúp namjoon, thì tất cả đã vui vẻ chơi với nhau rồi. gần đây jimin và yoongi cũng hay ra chơi đánh cầu với cả đám, cứ thế thân nhau lúc nào không hay. namjoon nhìn thấy jimin đang đến liền gọi lớn.

" đại ca lại đây !"

từ khi nào tụi này lại gọi jimin là đại ca, nhưng mà nhóc lại rất thích, vì nghe oai vô cùng.

" tuần sau là sinh nhật tớ, đại ca đến chơi nhé !"

namjoon vui vẻ đưa thiệp mời cho jimin, nhóc nhìn trên tay yoongi cũng đang cầm tấm thiệp giống vậy liền gật đầu.

" thôi, tớ đi mời tiếp nhé. hai người nhớ đến dự đó !"

cả đám ồn ào rời đi, hình như namjoon kéo theo đội bóng để mời sinh nhật luôn ấy. nhóc cầm tấm thiệp ngắm một lúc lại lên tiếng.

" tớ cũng muốn đi dự sinh nhật của namjoon lắm..."

" hôm đó để tớ chở jimin đi nhé !"

" chắc là không chờ đến đó được đâu, vì gia đình tớ sắp chuyển đi rồi, tầm vài ngày nữa..."

yoongi to mắt bất ngờ nhìn nhóc, cậu có nghe nhầm không, jimin chỉ vừa chuyển đến đây thôi mà, sao lại....

" đừng đùa với tớ mà jimin !"

" tớ không đùa đâu, vài hôm nữa là chuyển đi nơi khác rồi, tớ buồn muốn chết !"

nghe nhóc nói xong, cậu mím môi rưng rưng, vẫn không ngờ lại đột ngột đến như vậy, cảm giác thật tệ, yoongi nhanh chóng nức nở.

" jimin lừa tớ, tớ không chơi với cậu nữa !”

yoongi vừa khóc vừa chạy vào phòng khoá chặt cửa lại, jimin cũng giàn giụa nước mắt trước cửa phòng. nhóc cũng không ngờ cậu bạn lại phản ứng như thế, nhìn yoongi khóc cũng thuận theo mà đau lòng.

" tớ không lừa cậu.... yoongi đừng nghỉ chơi với tớ..."

" cậu chuyển đi nơi khác, cậu bỏ tớ mà đi, tớ giận cậu suốt đời !"

bà nội của yoongi đang ở nhà sau, nghe hai đứa nhỏ lớn tiếng với nhau, bà liền đến chổ jimin hỏi.

" sao cháu đứng đây khóc vậy ? hai thằng cãi nhau à ?"

jimin sụt sịt ôm lấy bà, nhóc khóc đến nỗi mặt như mèo, đôi bàn tay nhỏ tranh nhau lau nước mắt, nước mũi, tấm thiệp mời trên tay cũng bèo nhèo đầy nước mắt.

" cháu nói với yoongi là nhà cháu sắp chuyển đi nơi khác, cậu ấy giận cháu rồi không chơi với cháu nữa, bà ạ...."

" yoongi hư thế à ! jimin ngoan đừng khóc nữa, cháu về nhà trước đi, để bà mắng yoongi một trận, một lát sau nó sang xin lỗi cháu liền... "

" cháu cảm ơn bà ạ..."

jimin khóc đến nỗi chỉ nghe được giọng mũi, nhóc lễ phép về nhà theo lời bà, khi đi còn ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn bà mỉm cười ra hiệu "không sao" thì mới an tâm... khi jimin rời đi, bà nội đứng bên ngoài nghe tiếng cháu mình khóc lớn, biết rõ yoongi đau lòng không ít.

" yoongi ra bà bảo !"

tiếng lạch cạch mở cửa, yoongi ngã vào lòng của bà tìm sự an ủi. bà nội âu yếm nâng niu, lau nước mắt cho cháu trai bé bỏng.

" cháu có thương jimin không ?"

" có ạ !"

" thế sao cháu lại làm jimin khóc ?"

" jimin bỏ cháu đi, cậu ấy không thương cháu..."

" không thương cháu thì jimin sẽ không báo cho cháu biết, không thương cháu sẽ âm thầm mà đi... jimin vừa mách bà là cháu không chơi với jimin nữa, cháu mới là người không thương jimin !"

" vậy mình chuyển nhà cùng với jimin nhé bà !"

yoongi buồn bã nhìn bà nội, giọng nói nài nỉ, bà mỉm cười vuốt ve mái tóc của cậu. yoongi của bà nội thật ngốc....

" bà già rồi, đi không nổi nữa yoongi à !"

" vậy cháu phải làm gì để giữ jimin ở cạnh cháu... ?"

" cháu nghe bà nói này, rồi cũng đến lúc những người xuất hiện trong đời mình cũng sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn. họ xuất hiện để cho mình những bài học trong cuộc sống này. và jimin cũng vậy, jimin không bỏ rơi cháu, chỉ là tạm thời rời đi... cháu giữ jimin ở trong tim của cháu này, cháu không quên jimin là được, biết đâu sau này hai cháu lại gặp nhau thì cũng nhận ra nhau, đúng không ?"

" vậy giờ cháu nên làm gì ạ ? cháu chỉ muốn jimin ở cạnh cháu thôi..."

" thế trước khi jimin đi, sao cháu không ở cạnh jimin, đừng lãng phí khoảng thời gian đẹp đẽ này, cháu cứ thế này sẽ lại tiếc đấy !"

" cháu hiểu rồi ạ... "

" vậy thì cháu rửa mặt sạch sẽ sang nhà chơi với jimin đi, thằng bé vẫn đang chờ cháu kìa !"

yoongi lật đật vào trong rửa mặt, cậu rất thông minh và hiểu những lời bà dạy, dù cho đau lòng như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật. vậy hãy tìm cách tận hưởng và sống hạnh phúc với nó.

bà nói đúng, đừng lãng phí thời gian đẹp đẽ này....

tbc

buồn quá ಥ_ಥ

yoonmin | cậu bạn hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ