nắng vừa ngả vàng cũng là lúc thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ cứ bám lấy nhau. hôm nay lại có một khu giải trí mới mà jimin rất thích, đó là khu vườn sau nhà của yoongi.
những ngọn cỏ thấp bé xanh mướt thu hút cậu nhóc, rồi lại đến những bông hoa dại nhỏ xíu đầy màu sắc rực rỡ, đôi ba chú bướm dạo vòng quanh như nô đùa, một vài tổ chim trên những nhánh cây to đang hót líu lo giống trong chuyện cổ tích. thật là khác ở biển....
“ tớ có bất ngờ dành cho cậu, đi theo tớ !”
yoongi nắm tay jimin, dẫn nhóc đi về phía một túp lều nhỏ được dựng từ những tàu dừa khô, bên trong còn có những món đồ bé tí, hoá ra yoongi đã lấy các dụng cụ nấu ăn nhỏ nhất ở trong bếp của bà để làm đồ chơi cho jimin.
“ yoongi rủ tớ chơi đồ hàng với cậu á ?”
“ tớ nghĩ rằng cậu sẽ thích....”
“ tớ thích lắm luôn á, yoongi là nhất !”
đôi gò má của yoongi bỗng trở nên đỏ ửng, lần đầu tiên nhìn thấy nhóc vui sướng đến vậy, cậu liền có chút ngại ngùng, chút hãnh diện.
jimin vào trong túp lều, giả vờ như đang nấu ăn, trông thật là đáng yêu nhưng cũng thật buồn cười. nhóc cầm một cái chén nhỏ đưa cho cậu.
“ yoongi ăn thử xem tớ nấu có ngon không ?”
“ à... ừ.... ngon lắm !”
yoongi ngại ngùng nhìn jimin cười tít cả mắt, lần đầu tiên cậu chơi đồ hàng với nhóc, chẳng biết sao lại thấy mắc cỡ mãi, thật may khi ở đây không có ai nhìn thấy nên cả hai cũng cảm thấy tự nhiên mà nô đùa. nơi này bỗng chốc vui hơn hẵn, nghe được tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ giữa trưa nắng vàng.
một kí ức tuổi thơ đẹp đẽ sẽ không bao giờ lãng quên được.
chơi vui vẻ đến tận chiều, nếu yoongi và jimin ở cạnh nhau như thế thì chẳng biết thời gian là gì nữa. từ đâu xuất hiện bóng dáng người đàn ông đang đến gần túp lều, nụ cười của cậu nhóc nhanh chóng tắt đi.
“ thì ra là ở đây, cha tìm mày từ sáng đến giờ, về nhà nhanh lên!”
cha của jimin tìm đến tận nơi, cậu con trai đã đi chơi từ sáng đến chiều mà không thấy mặt mũi đâu cả nên ông ấy rất lo lắng. về nhà phải cho thằng con bé bỏng của mình một trận no đòn mới được, vì jimin gần đây không ngoan, toàn đi chơi đến quên đường về.
“ cha ơi, con xin lỗi !”
nhóc biết sai liền nhận lỗi với cha của mình, jimin luôn biết cách khiến người khác phải mủi lòng, nhóc tỏ ra rất ngoan ngoãn với khuôn mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng nhưng không rơi lệ. người cha mềm lòng dẫn nhóc ra khỏi lều và rời khỏi khu vườn, yoongi cũng đi bên cạnh nhỏ giọng.
“ là lỗi của cháu, chú đừng mắng jimin nhé !”
người đàn ông hiền từ xoa đầu của yoongi, trông ông chẳng hung dữ một tí nào, nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy sợ ông ấy như thế, hay bởi vì ông ấy là cha của jimin nhỉ ?
“ không phải lỗi của cháu. nhưng lần sau hai đứa đi chơi phải về đúng giờ, kẻo người nhà lo lắng !”
“ cháu biết lỗi rồi ạ, cháu xin lỗi !”
jimin rời bàn tay của cha mình, nhóc đến bên cạnh yoongi nói nhỏ vào tai cậu.
“ tớ mới nghĩ ra một ý này, lần sau tụi mình đến đây nữa nhé, nhưng tụi mình sẽ giả bộ làm giống như một gia đình, tớ làm con, còn cậu làm cha của tớ nhé !”
yoongi nghe xong kịch bản trò chơi của nhóc liền đỏ mặt, chỉ biết gật đầu đồng ý. jimin nở nụ cười với cậu, nụ cười ấy sao mà dễ thương quá đỗi. bởi chính sự ngây ngô và hồn nhiên như thế, đã khiến cậu trở nên rung động, bản thân chỉ muốn yêu thương, bảo vệ một jimin trân quý của lòng mình.
ánh hoàng hôn buông xuống, khu vườn yên ả trở lại, hình ảnh người lớn cùng hai đứa trẻ đang dần khuất bóng rời đi, nơi này không chỉ đơn thuần là khu vườn bình thường nữa, mà trở thành nơi lưu giữ một hoài niệm tuổi thơ đẹp đẽ, nơi mà yoongi và jimin cho rằng....
đó là nơi bí mật của chúng ta.
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | cậu bạn hàng xóm
Fanfic" ấy ơi, tụi mình làm quen nhé !" " được thôi nhưng đừng xoa đầu tớ !"