hai đứa trẻ dạo quanh một vòng khu chợ đêm, ăn vặt đến no cả bụng. cuối cùng yoongi cũng phải đèo jimin về nhà trên chiếc xe đạp của mình.
" yoongi lần sau để tớ trả tiền cho nhé, đừng giành trả tiền với tớ nữa. tớ sẽ giống như ký sinh trùng vậy á !"
" sao lại là ký sinh trùng ?"
" tớ từng nghe người ta nói vậy, ký sinh trùng là ăn bám đó...."
jimin ngồi phía sau thủ thỉ, thậm chí yoongi cũng không nghĩ rằng bạn mình lại suy nghĩ như vậy, nhưng thật sự jimin cũng đã quá thông minh so với tuổi của mình.
" tớ biết, nhưng tớ không nghĩ cậu là ký sinh trùng đâu !"
" hay là cậu sợ tớ không có tiền á ?"
yoongi dừng chiếc xe đạp, quay đầu nhìn cậu bạn cứ suy nghĩ lung tung. cậu chẳng muốn như thế một chút nào, nên nói thế nào cho nhóc hiểu rằng...
" tớ không có ý đó đâu, jimin à ! tớ chỉ muốn chăm sóc cậu thôi, cậu còn nói lung tung nữa, tớ sẽ giận đấy !"
" yoongi đang giận tớ à ?"
" tớ không có ! thật ra tớ chỉ muốn nói là tớ tự nguyện chăm sóc cậu..."
" không giận mà mặt cậu đỏ lên như này cơ !"
jimin đưa tay véo gò má cậu bạn đang nhìn mình. yoongi thật sự không biết rằng mặt mình có đỏ lên thật không, hoặc nhóc chỉ nói đùa thôi. cậu liền ngại ngùng né tránh, rõ ràng là bản thân không hề tức giận với jimin mà.
" jimin còn trêu tớ nữa, tớ sẽ giận thật đấy !"
nhóc ngồi phía sau cười khúc khích, thật ra jimin cũng chỉ trêu yoongi một tí thôi, trời tối thế này, ánh sáng mập mờ của đèn đường thì làm sao thấy được mặt có đỏ lên hay không. nhưng gần đây yoongi cũng hay mắc cỡ lắm, mà mỗi lần mắc cỡ lại rất đáng yêu.
" nhưng yoongi sao lại chăm sóc cho tớ á ?"
" tại bà nội bảo tớ làm như vậy.... jimin cũng không phải kí sinh trùng đâu, đừng nói vậy nữa nhé !"
" biết rồi, biết rồi..."
jimin ngồi phía sau ôm eo cậu bạn mà cười khúc khích, cả hai chạy được một đoạn thì nghe tiếng chó sủa rất lớn từ xa cùng tiếng la hét, chửi bới của một thằng nhóc nào đấy. đạp xe đến gần thì yoongi thấy con chó tên mực của ông chú gần đây đang sủa ai đó đang trốn trong hẻm nhỏ.
" cút, cút, cút !"
giọng namjoon hét lớn.
" hình như là namjoon thì phải ? chắc là bị con mực dọa đến phát khóc rồi. jimin chờ tớ ở đây nhé, để tớ đuổi con chó đi chổ khác !"
" tớ cũng sợ chó nữa, yoongi đừng bỏ tớ, cho tớ đi cùng cậu."
yoongi nhìn cậu bạn của mình sắp khóc rồi, cậu nhanh chân xuống xe, đưa tay về phía jimin.
" đi cùng tớ !"
nhóc ngoan ngoãn nắm chặt tay yoongi mà đi theo, cậu nhặt một cành cây khô gần đó, đi về phía con chó, làm hành động xua đuổi.
" mực, mực ! đi ra chổ khác, nhanh !"
con chó sủa vài tiếng rồi cong bốn chân chạy về nhà, yoongi cũng không sợ dù con mực to cỡ nào, bởi cậu hay giao ổi cho ông chủ của con mực, cậu bị sủa hoài nhưng riết quen nên cũng không sợ nữa. con mực hay trêu người lạ mặt thôi chứ chưa từng cắn ai hết. một lúc sau, từ trong hẻm thấy namjoon bước ra, cầm quả bóng trên tay sợ hãi nói.
" cảm... cảm ơn hai cậu..."
yoongi chỉ kịp mỉm cười với namjoon, và rồi nó vội vã ôm quả bóng chạy về nhà. cậu mới nhìn jimin đang nắm chặt tay mình mà chẳng nói lời nào, nhóc rưng rưng.
" jimin có sao không ?"
" sợ muốn chết luôn..."
cậu nhoẻn miệng cười, dùng tay đấm nhẹ vào vai cậu bạn để mà trêu chọc.
" đại ca ở biển mà lại sợ chó nhỉ ?"
jimin không trả lời, bắt đầu ngả vào vai yoongi khóc thút thít, cậu có chút bối rối, chẳng biết nên dỗ dành cậu bạn này như thế nào...
" cậu sợ lắm hả ?"
" từng bị chó đuổi nên tớ sợ lắm..."
" sau này cậu không cần sợ chó nữa vì tớ sẽ bảo vệ cậu nhé... về nhà thôi, kẻo người nhà trông !"
cậu bạn nhỏ chỉ gật đầu, yoongi khẽ cười lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nhóc, jimin giống em bé thật mà. cả hai cùng nhau leo lên chiếc xe đạp nhỏ trở về nhà...
" nhưng mà lúc nãy, yoongi ngầu dữ lắm, giống như siêu nhân vậy !"
yoongi lại mắc cỡ, nhưng lần này mặt cậu đỏ lên thật....
tbc
dù mồm bảo lịch viết fic chủ nhật, nhưng mà tui lại viết sớm rồi. mong reader một đêm vui vẻ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | cậu bạn hàng xóm
Fanfiction" ấy ơi, tụi mình làm quen nhé !" " được thôi nhưng đừng xoa đầu tớ !"