chương 1

5 0 0
                                    

Nóng quá, thật sự nóng quá. Hậu Nghệ thật sự bắn hạ chín mặt trời ý? Có phải hay không tài bắn cung của hắn quá kém, bắn không rớt chín mặt trời, ngược lại một mũi tên xuyên qua tất cả, biến thành một cái mặt trời lớn? Ta rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

"Hi hi, Vương Gia lại mộng tưởng hão huyền" Mai Nhi đứng một bên che miệng cười chộm. cũng không quên dùng sức quạt mạnh lên.

Ta kéo cổ áo, cảm giác dính ướt làm cả người ta thấy ngứa ngáy, mặc dù gió trên hồ vẫn thổi, nhưng gió thổi qua ðều là gió nóng. ta thở dài, ðẩy bàn tay nhỏ của Mai Nhi ra:" Đừng quạt nữa, càng quạt càng nóng". dù sao trời cũng rất nóng, cơn gió nhỏ này của ngươi cũng sẽ không làm ta mát hơn.

Ðầu thuyền truyền ðến tiếng cười nói, thỉnh thoảng lại có tiếng cảm thán: "Thật lớn!"

Hầy, không phải nói nữ nhân sợ nhất là phơi nắng sao? Vì sao bọn nha đầu trong phủ lại chịu phơi nắng lâu như vậy được chứ? Ðã dựa vào mũi thuyền ngắm hoa sen một canh giờ rồi, chẳng lẽ các nàng không sợ bị mặt trời nướng thành than sao? Ta thở dài, nữ nhân có đôi khi lợi hại hơn đàn ông.

"Vương Gia, chúng ta ra ngoài ngắm hoa sen đi, nghe nói nãm nay hoa sen nở rất lớn, to như thế này này!" Mai Nhi khoa tay múa chân, trên mặt nàng viết hai "hưng phấn"

Không đợi ta trả lời. nàng đã lôi tay ta hướng bên ngoài chạy, vừa ra đến khoang thuyền, ánh mặt trời nóng bỏng khiến ta không mở nổi mắt, hơi nóng trong không khí như muốn hút hết nước trong người ta, chưa kịp thương tiếc, một đôi tay nhỏ trơn bóng nắm lấy cánh tay của ta kéo ta nằm sấp trên mạn thuyền, lúc này tiếng chuông bạc tựa như một đàn chim sẻ đang ca hát:" Vương Gia. mau nhìn kìa, còn kia nữa"

Những ngón tay thon nhỏ và dài, một ngón, hai ngón, ba ngón....Thật nhiều, rốt cuộc các nàng muốn ta nhìn cái nào? Các nàng vây quanh ta như vậy, ta cảm thấy khó thở quá, nóng quá!

"Con cá chép kia thật lớn!" Các nàng vây lại một chỗ xem cá chép, ta thở phào nhẹ nhõm, há miệng thở một hõi thật lớn, cúi đầu nhìn ảnh ngược dưới hồ--ha, so với hoa sen, vẫn là ta đẹp hơn! Hoa sen có trắng như ta không? Hoa sen có đẹp như ta không? Hoa sen có đáng yêu như ta không? Hoa sen có... Từ từ, đó là ai? mặt hồ gợn lên từng đợt sóng, một khuôn mặt của nam nhân xa lạ từ từ xuất hiện, đó là ai? Ta xoay người nhìn ra sau, không có ai cả, bọn nha hoàn đã đi xem cá chép ở đuôi thuyền rồi, chẳng nhẽ đây là thủy quái trong truyền thuyết?

Ta rất muốn hét lên như một nữ hài tử, nhìn thấy gương mặt trong mặt hồ ngày càng rõ nét, ta thấy mình càng ngày càng nóng, đúng vậy! Ta tức giận, cho dù là thủy quái cũng không được đẹp hơn ta, nếu không ta làm sao có thể trở thành thiên hạ đệ nhất mĩ thiếu nam, mĩ nam tử, mĩ Vương Gia? Ðáng giận con thủy quái chết tiệt kia không chỉ có làn da trắng hơn ta, bộ dạng xinh đẹp hơn ta, so với ta lại càng đáng yêu hơn, đương nhiên, cái đó ta tuyệt đối không thừa nhận! Ồ, cởi quần áo? So dáng người? Hừ Hừ, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi.

Bỗng nhiên gợn sóng trên hồ biến mất, mặt nước trở nên yên lặng, hình bóng của ta dần thay thế gương mặt của thuỷ quái, cả đời ta chỉ làm một chuyện duy nhất ngu xuẩn-vươn cánh tay ra, hướng mặt hồ bắt lấy:" đừng chạy!" Sau đó ta liền rõi vào trong hồ.

Người không thương ta, ta leo tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ