Khi ta ngồi trong thứ chuyển động kì lạ này, trái tim của ta không ngừng đập thịch thịch:" Không phải sợ! Không phải sợ!" Ta không ngừng vỗ ngực, sợ trái tim sẽ nhảy ra ngoài.
Hắn vuốt tóc ta, cười nói:" Ðừng sợ, đây là ô tô, nó sẽ không cắn cậu đâu."
" Ô tô? Ta chỉ ngồi xe ngựa, Tuy rằng ngựa sẽ kêu, nhưng không kêu to giống như vầy, hai lỗ tai của ta sắp điếc đến nơi rồi. Còn có, người ở đây thật kì lạ, cả trai lẫn gái đều mặc đồ ít như vậy, một chút cũng không e lệ. lại còn ôm ấp như này, này, này...Này còn ra thể thống gì nữa?" Ta thiếu chút nữa đỏ mặt thay bọn họ.
" Ðây là chuyện bình thường!" Hắn phản bác lời ta.
Miệng của ta lại mở thành hình tròn, chỉ có thể dùng bốn chữ để diễn tả cái nhìn của ta cho bọn họ " kinh thế hãi tục"!
" Chờ tôi dừng xe lại, cậu phải giả thành người câm đấy." Hắn ta nhắc nhở.
" Biết rồi!" Ta nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, những căn nhà kì lạ, một đám người kì quái, bỗng nhiên một âm thanh gầm rú xẹt qua :" Người kia đang cưỡi cái gì vậy? Hình như là...một con ngựa sắt?"
" Ha ha, đó không phải ngựa sắt, là moto, giống như xe đạp bọn họ dùng chân đạp lên." Hắn chỉ một đám người đang dừng xe:" Xe đạp không nhanh bằng xe máy, xe máy không nhanh bằng ô tô, ô tô không nhanh bằng tàu hỏa, tàu hỏa không nhanh bằng máy bay."
Xe lửa? Gà bay? Ta buồn bực nói:" Gà bay nhanh như vậy sao?" Không nghĩ gà lại bay nhanh như vậy...Khó trách người ta nói gà gáy một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, nguyên lai không chỉ có vậy, nó bay cũng khiến con người phải kinh ngạc.(phát âm máy bay gần giống gà bay?)
" Ha ha, một con gà bay?" Hắn cười nghiêng ngả:" Không phải là gà, nó là một cỗ máy có thể bay trên trời. Người ta ngồi bên trong đó, ở đó có thể nhìn thấy mây."
Thần tiên! Bất quá cảm giác ngồi trong gà bay chắc không khác gì đi trong thang máy, hẳn là vố cùng chóng mặt, nghĩ vậy ta không cảm thấy hứng thú nữa.
Khi xe đến nõi, hắn lại nhắc ta:" Cái gì cúng không cần nói, tin tưởng tôi."
Ta đành đi theo hắn, tò mò nhìn xung quanh:" Phó tổng sớm!"
Phó tổng? Phó tổng là cái gì? Ta lại muốn hỏi nhưng vẫn ngậm miệng lại. Bởi vì ta nhìn thấy mọi người đều tò mò đánh giá ta, ta hơi sợ, bọn họ sẽ không phải là muốn lấy nội tạng của ta đi nghiên cứu đấy chứ? Càng nghĩ ta càng sợ, chạy nhanh nắm tay Tư Ðồ Dật, lại cảm thấy ánh mắt nhìn vào ta ngày càng nhiều. Ô,,, Bọn họ sẽ không lột sống ta đi?
Hắn nhỏ giọng nói:" Ðừng sợ, đi theo tôi." Hắn lôi ta đi nhanh qua đại sảnh sau đó bước vào thang máy
Thang máy có rất nhiều người, không gian nhỏ hẹp nhàm chán khiến ta khó chịu không chỉ vì ánh mắt dò xét của mọi người mà còn vì cái tay đang đặt lên mông của tôi. Nếu là Dật Dật ta cảm thấy rất thích, nhưng tay trái hắn ôm ta, tay phải cầm cặp, trừ khi hắn có ba cánh tay.
Tên khốn nào dám sờ mông ta? Ta hung dữ quay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đứng sau, nhưng bọn họ đều tỏ ra đứng đắn cùng ánh mắt vô tội, tay sói đã biến mất, hừ! May cho ngươi chốn nhanh, nếu không nhất định cho ngươi đẹp mặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người không thương ta, ta leo tường
RomanceTác giả: Đoạn Dực Nguồn Raw: Duy Ngã Edit: Mạn Châu Sa Hoa Văn án: Đệ nhất mĩ nam tử Nam Quận quốc Tư Tiểu Bạch. Trong ngày hè nóng bức du sơn ngoạn thủy vì mải ngắm trai đẹp mà xuyên đến thời hiện đại nhà Tư Đồ Dật Xâm nhập bất hợp ph...