Chương 3

1 0 0
                                    

"Ðây là cái gì?" Ta nhìn thứ tỏa ra mùi hương trên bàn, có chút hồ nghi, như thế nào lại làm nhanh như vậy?

"Mì ãn liền." khóe miệng hắn nhếch lên cười trộm.

"Có thể ãn?" Ta hoài nghi nhìn hắn.

"Có thể ãn!" Hắn vô cùng chắc chắn.

Ta cầm lấy chiếc đũa, vẫn không yên tâm, hỏi lại lần nữa:" Không có độc chứ?"

Tươi cười trên mặt hắn chạy hết lại thêm một tia âm trầm:" Không có độc! Cậu có ãn hay không?"

"Ta ãn, Ta ãn!" Ta đói đến vậy, cho dù có độc, ta cũng muốn ãn.

Ðũa thứ nhất đưa vào miệng, ưm, rất trơn, vội vàng nuốt miếng thứ hai, woa, thơm quá! Chiếc đũa trong tay không ngừng gắp, một bát mì trong thời gian ngắn ngủi chui hết vào bụng ta. Hai mắt ta sáng rực nhìn hắn:" Dật Dật, tay nghề của ngươi thật tốt, ta còn muốn ãn thêm bát nữa!"

Hắn sảng khoái nói:" Ðược, không thành vấn đề, mười bát cũng được!"

Woa, đúng là hiền tuệ tướng công, xem ra ta không chọn sai người. hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm trang nói:" Dật Dật, để đền đáp công sức nấu ãn của ngươi, tối nay chúng ta viên phòng đi!"

" Choang" chiếc bát trong tay hắn rõi xuống vỡ làm đôi, bộ dáng ngây người của hắn làm ta thích thú. Xem ra Dật Dật của ta vẫn còn rất thuần khiết, ta không ngưng cười trộm trong lòng.

Hắn cười gượng nói:" Ha, không cần, một chút việc nhỏ này không đáng kể"

" Vậy ngươi muốn cái gi? Một chút ân tình cũng nên ðược báo đáp, huống chi còn hẳn một bát mì nha. Ta đương nhiên muốn lấy thân báo đáp rồi." Nam nhân tốt như vậy, ta nhất định phải có được hắn, rồi lây được tâm của hắn! Ha ha ha, trong lòng cười như điên dại.

Hắn trừng mắt ta, tức giận nói:" Tiểu Bạch, trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Ta cầm lấy gói mì trên bàn, cười đến gian trá:" Hắc, ãn mì, ãn mì!"

Tắm rửa thơm tho xong, ta lậy tức nhảy lên giường, xốc chãn lên, cảnh tượng hoạt sắc sinh huơng hiện ra trước mắt ta. Hắn sau khi tắm không mặc quần áo, cơ thể trần truồng như đang cám dỗ ta.

" Cậu làm sao vậy? Nước miếng cũng chảy ra!" Hắn nhíu mày ghét bỏ, rồi lấy chãn quấn quanh người.

Hi hi, thẹn thùng? Ta ném cho hắn ánh mắt đầy tình ý, nhanh chóng kéo khãn trên hông của hắn xuống, một chiêu " Ngạ lang phác dương" trèo lên người hắn, liếm nước miếng ở khóe môi:" Dật Dật, chúng ta động phòng đi!"

Hắn đẩy cánh tay đang ôm eo hắn ra, sắc mặt trầm xuống:" Ti Tiểu Bạch, cậu buông tay ra!"

Ôi, vẻ mặt hắn đáng sợ như vậy nhưng mà lá gan của ta cũng không nhỏ, bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn hắn:" Dật Dật, ngươi đây là muốn chơi tình thú sao? Nếu ngươi thích, ta ngày nào cũng chơi với ngươi."

" Ti Tiểu Bạch! Cậu có tin tôi ném cậu ra ngoài hay không?" Mặt hắn đen sì nói, biểu tình hung ác như muốn ãn thịt ta.

Ngươi hung ta càng hung! Hai mắt ta trừng hắn:" Ngươi dám!"

Ánh mắt nguy hiểm lạnh lùng nhìn làm ta ðổ mồ hôi lạnh:" Cậu có thể thử xem tôi có dám hay không!"

Ta vội vàng chui vào trong chãn, vòng tay ôm lấy eo, nhắm mắt giả vờ buồn ngủ:" Dật Dật, có phải điều hòa mở hõi lớn rồi không?"

Hắn trừng mắt nhìn ta vài lần, nhưng không kéo tay ta xuống, tùy ý để ta ôm eo hắn ngủ:" Ði ngủ sớm một chút, ngày mai theo tôi đi làm."

" Ði làm? Ngươi muốn dẫn ta ði?" Ta hưng phấn, tay xoa xoa cơ bụng rắn chắc của hắn:" Ta biết Dật Dật sẽ không vứt bỏ ta!"

Hắn cắn chặt rãng nói:" Tôi chỉ không muốn thấy trong nhà của mình có một cái xác chếtddðói!"

"..." ta quyết định tha thứ cho ngươi, ta biết, ngươi nói nãng chua ngoa tâm đậu hũ.

" Dậy, dậy đi, ðừng ngủ nữa, ngủ thêm nữa sẽ làm tôi bị muộn giờ!" Có người dùng sức lay ta.

Buồn ngủ quá mí mắt không mở ra được, ai lại vô nhân tính vậy? Ta lẩm bẩm:" Mai Nhi, nếu ngươi còn ầm ĩ nữa ta liền gả ngươi đi."

" Ai nha, đau đau đau!" Ta hoàn toàn tỉnh, đang muốn chửi ầm lên:" Tên khốn nào dám kéo tóc của bổn Vương?" Kết quả nhìn thấy đôi mắt như muốn bốc hỏa của Tư Ðồ Dật, lập tức đem lời nói nuốt vào bụng:" Chào buổi sáng!" Ta nheo mắt cười.

" Mau đem quần áo mặc vào!" Hắn ném vào mặt ta vài món dồ.

Ta cầm mấy bộ quần áo ngắn ngủn, cẩn thận nghiên cứu một chút cho ra kết luận:" Ta sẽ không mặc!"

Hắn ð\ðen mặt, cả giận:" Ngươi thật sự là cái Tiểu bạch, ngu muốn chết!" (tiểu bạch là từ chỉ những người ngu ngốc)

Ta đáng thương hề hề nhìn hắn, nhỏ giọng nói:" Ta chính là Tiêu Bạch."

Vẻ mặt của hắn rất kì quái, vừa tức vừa buồn cười:" Ðứng lên, tôi giúp cậu mặc."

"Ðược"

Ðợi đến khi ta mặc quần áo xong trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi, ta định dùng tay áo lau giúp hắn lại phát hiện:" Õ! Không có tay áo!"

" Ðây là áo phông, mùa hè ai mặc áo dài tay?" Hắn liếc mắt nhìn ta.

Ta kéo quần:" Cái quần này chặt quá, siết chết ta!"

" Ðây là quần bò, bây giờ ai cũng mặc cái này, nên quen đi." Hắn kéo tóc ta, nhếch mép :"Cắt ddi."

Ta nhanh chóng bảo vệ mái tóc dài, lớn tiếng kháng nghị:" Ta không muốn!" Ðùa à, nếu có một ngày ta có thể quay trở về, mái tóc ngắn cũn sẽ bị người đời cười thối mũi mất. Thân là đệ nhất mỹ nam tử Nam Quận Quốc, mĩ Vương Gia sao có thể chắp tay dâng thanh danh cho người khác.

" Vậy kệ nó đi, nhanh rửa mặt, không lại muộn giờ." Hắn ném cho ta một cái gì ðó:" Ðây là bàn chải đánh rãng, nặn kem đánh rãng lên trên, bỏ vào miệng để đánh rãng. Có hiểu không?"

" Nói hiểu là lừa ngươi. Ta không hiểu!" Ta thành thực trả lời hắn.

" Biết ngay là cậu không hiểu, lại đây xem tôi làm trước một lần." Hắn một lần nữa cầm bàn chải đánh rãng, vừa nói vừa làm trong miệng sủi bọt trắng xóa.

Thoạt nhìn trông rất thú vị. Ta đoạt lấy bàn chải từ trong tay hắn nhét vào trong miệng:" Ta biết." Ta chà, phải chà trái chà, ha ha, thật nhiều bọt.

" Nhanh lên!"

" Ưm!"

Người không thương ta, ta leo tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ