Chương 5

2 0 0
                                    

" Ðược rồi, đừng đánh, hắn là em trai tôi Tư Ðồ Hưởng." Tý Ðồ Dật nhịn cười nắm chặt tay ta.

Cái gì? Em trai hắn? Ta lập tức trèo khỏi người Tư Ðồ Hưởng , trốn sau lưng Tý Ðồ Dật cười gượng:" Thì ra là em trai, hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Tý Ðồ Hưởng xoa xoa khuôn mặt bị đánh, hung tợn trừng mắt ta:" Tiểu hài tử, xuống tay cũng không nhẹ nha? Dám đánh lên khuôn mặt tuấn tú của ta? Bổn soái ca nếu bị hủy dung, tôi liền lột da mặt của cậu xuống !"

Lột da mặt của ta xuống? Ta kinh sợ nhìn hắn, ai tay ôm chặt thắt lưng của Tư Ðồ Dật:" Dật Dật, ta sợ, hắn sẽ lột da của ta xuống mất..." Nơi này thật đáng sợ, không chỉ muốn lấy nội tạng của ta lại còn muốn lột da mặt của ta.

"Không sao đâu. hắn chỉ dọa ngươi thôi." Tư Ðồ Dật tà tà nhìn Tư Ðồ Hưởng:" Cậu nhàn rỗi đến mức không có gì làm?" Trong giọng nói mười phần uy hiếp.

Tư Ðồ Hưởng hi da tươi cười đáp:" Dù sao em cũng đã quen với công việc nhàn hạ, ngồi cả ngày trong vãn phòng mông sẽ bị lở loét,

Hắn kéo ta từ phía sau Tư Ðồ Dật ra, nắm lấy tay ta:" Cậu bé đáng yêu, cùng ca ra ngoài chơi không?"

Ta chán ghét đập cái móng vuốt sói, trong lòng dâng lên nỗi xúc cảm muốn đập vào mặt hắn thêm lần nữa, nhưng ta là đại nhân đại lượng quyết định tha cho hắn một mạng:" Ta không phải cậu bé. ta tên Ti Tiểu Bạch, hơn nữa ngươi không phải ca ca ta !" Ngươi là đồ đáng ghét! Dật Dật sao lại có một đệ đệ như vậy? Hừ, ta quyết định từ giờ sẽ khinh bỉ hắn.

" Ti Tiểu Bạch? ha ha.... Ai lại kêu như vậy? Cười chết ta!" Tư Ðồ Hưởng cười mất cả phong độ. miệng mở rộng đến độ có thể nhét vừa hai cái trứng gà

Tên Ti Tiểu Bạch sao lại buồn cười? Ðây chính là do Phụ Hoàng cùng Quốc Sư đật tên cho ta, hắn cười như vậy là thiếu tôn trọng ta, ta quyết định cho hắn một giáo huấn, ta cãm giận đạp chân hắn, vừa lòng nhìn hắn ôm chân kêu:" Ngươi đi chết đi, đồ xấu xa!"

"Ta là soái ca, không phải đồ xấu xa Tiểu Bạch!" Tư Ðồ Hưởng phản bác.

"Xấu chính là xấu, nhìn mặt của ngươi thanh một khối tử đích(?), không phải xấu thì là cái gì?" Ta không cam lòng yếu thế rống lên cãi lại.

" Ti Tiểu Bạch,,, Cậu không biết viết chữ như thế nào đúng không? Muốn tôi dạy chữ cho cậu không? Tôi sẽ không thu học phí của cậu, sẽ vì xã hội loại trừ nạn thất học!" Giọng Tư Ðồ Hưởng bắt đầu lớn hơn.

Chúng ta bắt đầu ngươi một câu ta một câu, sắc mặt Tư Ðồ Dật ngày càng khó coi, hắn hét lên một tiếng:" Ðủ rồi, hai người các cậu, ra bên ngoài đứng cho tôi!"

Kết quả ta và Tư Ðồ Hưởng bị Tư Ðồ Dật đuổi ra ngoài, hai người ỉu xìu đứng ở bên ngoài vãn phòng, ta thở phì phì trừng mắt nhìn thái độ mất lịch sự, mất nhân tính, không ai yêu của Tư Ðồ Hưởng:" Ðều là do ngươi, bằng không Dật Dật sẽ không đuổi ta ra ngoài!"

"Ðâu có liên quan gì tới tôi? Là do cậu rất phiền!" Tư Ðồ Hưởng hừ lạnh.

" Rõ ràng là do ngươi!!" Ta hét vào tai Tư Ðồ Hưởng, ý định chọc thủng màng nhĩ của hắn.

Người không thương ta, ta leo tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ