Chương 7

1 0 0
                                    

" Ti Tiểu Bạch!" Hắn gầm nhẹ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Ta meo meo nhìn hắn, miệng di chuyển nhanh hơn, cảm giác thứ đó càng ngày càng to, ta vươn tay cầm gốc phân thân, không ngừng di chuyển lên xuống.

Hắn định ngồi dậy đẩy ta ra, ta liền cắn nhẹ lên đầu nó, gian trá nhìn hắn , hắc hắc, ngươi dám đẩy ta, ta liền cắn đứt nó, xem ai mạnh hơn.

Hắn lại vô lực nằm xuống, ôm đầu rên rỉ:" Ti Tiểu Bạch, tôi hối hận khi thu lưu cậu, nếu cậu lại làm bậy, ngày mai tôi đem cậu đá sang cho Lưu Hiểu Phong!"

Hừ, muốn đuổi ta đi? Ðừng nói cửa chính, song cửa cũng không có! Ta dùng rãng cắn nhẹ, quả nhiên như mong muốn ta nghe được tiếng rên rỉ, hắn nhìn ta tức giậm gầm từng chữ:" Ti! Tiểu! Bạch!"

Ta cố ý phun phân thân hắn ra, nghiêm túc nói:" Ta sai rồi.." Nhưng mắt lại đảo quanh phân thân của hắn, chỗ này biến thành như vậy chắc cũng được rồi .

Hắn thở nhẹ ra:" Lần sau cấm như vậy nữa!"

Ta ngẩng đầu, cười với hắn, quyết đoán đứng dậy rồi ngồi xuống, nhất thời hai tiếng hít vào vang lên.

Hắn cắn chặc rãng:" Ti Tiểu Bạch, cậu có biết làm như vậy là dang cưỡng dâm hay không?"

Ta chịu đựng đau đớn, cười nói:" Ta không trách ngươi cưỡng dâm ta đâu!"

Còn một nửa không vào, hai người đều giống như đang hưởng thụ, nhưng tại sao ta lại thấy đau?

Ta di chuyển mông lại khiến hắn thở dốc, cảm thấy thứ trong bụng lại có chút lớn

Hắn chảy thật nhiều mồ hôi, giống như đang kiềm chế cái gì, ta dần quen với sự tồn tại của nó, cố gắng chuyển động một chút, nào biết hắn lại gầm lên một tiếng:" Ðây là do cậu tự tìm đến!"

Một đôi tay nắm chặt lấy thắt lưng của ta, trong cơ thể ta mạnh mẽ trừu sáp...

Cảm giác đau đớn lúc bắt đầu dần biến mất, một luồng nhiệt nóng bỏng dần dâng lên, thắt lưng của ta không tự chủ được dần lắc lư theo:" Dật..."

" Mệt quá!" Ta vỗ về thắt lưng sắp đứt của mình nằm trên giường rên rỉ, tuy rằng hắn đã giúp ta tắm, nhưng trên người vẫn còn lưu lại mùi hoan ái ban nãy.

Hắn nhẹ giọng mắng:" Xứng đáng!" Nhưng hai tay vẫn nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho ta.

Ta nhịn không được cười trộm:" Hi.." Dật Dật chính là mạnh miệng mềm lòng, ta thích!

"Cậu cười cái gì? Giống như mèo ăn trộm vậy!" Hắn đè mạnh thắt lưng của ta, khiến ta meo meo kêu:" Nhẹ chút!"

" Chỗ đó còn đau không?" Hắn nhẹ giọng hỏi

Ta vùi đầu vào gối, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói:" Có một chút, Dật Dật, ngươi vừa rồi thật lợ hại, so với người ta xem buổi chiều còn lợi hại hơn!"

Tư Đồ Dật trợn mắt:" Cậu còn nhỏ, sau này đừng xem những thứ như thế nữa."

Ta ngẩng đấu nhìn hắn, có chút chờ đợi:" Ta sẽ không xem nữa, chúng ta ngày nào cũng làm có được không?"

Người không thương ta, ta leo tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ