Meiko tôi đây là một cô gái xinh xắn, học giỏi lại còn đa tài. Chỉ có dăm ba mấy cái bài học của bọn con nít tiểu học thì có nhắm mắt tôi cũng đứng đầu lớp.
Nhưng đó là đến khi Kisaki Tetta xuất hiện.
Nhìn đời bằng nửa con mắt, Meiko ngủ gật suốt 30 phút kiểm tra, cho đến khi Hina ngồi trên tốt bụng gọi cô ấy dậy. Mắt nhắm mắt mở, nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa, Meiko ngáp dài một tiếng, cầm cây bút chì liến thoắng mà làm bài.
- Meiko-chan, hôm nay cậu không khỏe à?
Hina nhíu mày lo lắng nhìn Meiko đang nằm dài trong phòng y tế. Chả là hôm nay bài tập thể dục là chạy đua, ai rảnh mà chạy được? Nên Meiko đã "nhanh trí" giả ốm để được trốn học.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hina cô lại thấy lương tâm cắn rứt.
- Đừng lo mà Hina-chan, không có gì đâu.
Đúng lúc đó thì Kisaki mở cửa bước vào. Một bạn nam dẫn cậu ta vào đây, sau đó lập tức chạy ngay đi, nhìn có vẻ ghét bỏ lắm.
Kisaki nằm đối diện Meiko. Nhìn Meiko và Hina thân thân thiết thiết, nắm tay rồi cười với nhau, hắn ta trong lòng ghen tức nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như không để ý.
- Eo, nhìn ai kia có vẻ cô đơn quá zậy trờiiiiiiiiiii
Meiko nhếch mém, liếc liếc mắt sang phía Kisaki. Trong lòng nhủ thầm việc trêu chọc cậu ta thú vị quá trời quá đất. Nhìn cái gương mặt tức đến thổ huyết vậy mà còn kiếm chế, Meiko đâm thêm vào trái tim yêu đơn phương của Kisaki vào cú nữa.
- Hina-chan, Hina-chan, cậu có yêu tớ không vậy?
Hina mỉm cười trước vẻ nhõng nhẽo của Meiko, thuận tiện ôm cô ấy vào lòng.
- Yêu Meiko-chan nhất mà.
Kisaki bị một màn ân ái trước mắt chọc đến nỗi mặt đỏ bừng. Trong lòng hắn oán hận nữ nhân đang giả vờ yếu đuối trên giường kia lắm.
Và từ đó, Kisaki lập vô vàn mưu kế bẫy Meiko.
- Em thưa thầy, bạn Ryuguji giả bệnh ạ, nãy em mới thấy bạn ấy chạy nhảy cùng Tachibana ạ.
- Dạ thưa, bạn Ryuguji đọc truyện trong giờ học.
- Cô ơi, bạn Ryuguji chơi game trong giờ học, bạn ý giấu dưới cuốn sách kìa cô.
- Thưa thầy, bạn Ryuguji không bị đau bụng ạ, nãy bạn ấy còn đuổi em chạy vòng quanh gốc cây dưới sân trường mà.
Meiko dùng con mắt tràn đầy sát khí nhìn Kisaki. Chơi vậy thì ra chuồng gà mà chơi. Kể từ đó cả hai trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đã ghét thì thở thôi cũng ô nhiễm không khí.
- Hina Hina à, Kisaki- kun bắt nạt tớ kìa.
Meiko dùng ánh mắt cún con nhìn Hina như thể là nạn nhân. Kisaki bên cạnh tức ói máu cũng chẳng làm gì được. Con nhỏ này khá.
- Này Kisaki?
- Cái gì? Con nhỏ hỗn láo, thêm kính ngữ vào.
- Nhìn cậu cũng sáng sủa lắm đấy chứ? Ai mà ngờ cậu sáng sủa, tối cũng sủa.
Kisaki giận đùng đùng giơ nắm đấm lên dọa nạt Meiko, nhưng cô ấy thì dùng bản mặt không sợ trời không sợ đất lè lưỡi lại Kisaki.
Hina cười khúc khích nhìn cả hai đuổi bắt qua lại.
Chuyện tốt đến thì lâu mà chuyện xấu thì lại đến bất ngờ. Bằng một cách tình cờ nào đấy Izana và Kakuchou đi ngang qua, rồi lại vô tình nhìn thấy nhỏ mình quen đang túm áo đánh lộn với một thằng con trai.
Kakuchou cảm thấy có điềm không lành, liền lớn tiếng gọi Meiko.
- Meikooooooo- channnnnn.
Tiếng gọi làm Meiko lúc này mới tạm ngưng, nhìn chằm chằm vào Izana và Kakuchou bằng con mắt ngẩn ngơ kiểu đây là đâu tôi là ai? Thiếu điều muốn mất trí nhớ ngay cho rồi.
Coi bộ có vẻ Izana không nhịn được nữa, Meiko vội vàng vứt Kisaki cho Hina, tạm biệt cả hai rồi nhanh chân chạy ra phía Izana.
Sáu mắt nhìn nhau.
- Ai nhìn quen quen ta?
Meiko quen cái giọng điệu cà chớn nói chuyện với Kisaki, mà quên béng mất trước mặt là ai.
Izana thấy vậy thì cúi đầu, quay người bỏ đi không thèm nói câu nào. Đến lúc đó thì Meiko mới nhận ra trêu nhầm người, vội vàng mà nắm tay cậu nhóc đáng yêu phía trước.
- Đi đâu mà vội mà vàng, Iza Iza làm sao mình quên được.
Khuôn mặt non nớt của Izana như vừa được mặt trời chiếu qua, bỗng chốc rạng rỡ hơn hẳn.
Meiko lấy tay xoa xoa đầu Izana, tiện thể kéo cậu đến công viên. Lâu lắm rồi không gặp, chỉ là thấy thiếu chứ không phải nhớ nhung gì đâu.
- Dạo này cậu đi đâu vậy.
- Có liên quan tới cậu sao?
Nhóc Izana tỏ vẻ giận dỗi, rõ ràng mấy câu nói của Shinichiro hôm trước cậu ta vẫn còn để trong lòng. Kakuchou thấy tình hình sắp phải ăn cơm tró nên vội vàng kiếm cớ chạy đi mua đồ ăn để chuồn khỏi đây.
- Cậu giận sao?
Meiko cúi đầu như đứa trẻ có lỗi, mặc dù đúng là thân hình cô ấy chỉ như một đứa trẻ mà thôi.
- Ai thèm.
- Hửm? Vậy thì....
Cô nàng nhón chân, trong phút chốc Izana cảm nhận có gì đó mềm mềm đặt lên má cậu. Trái tim của một cậu nhóc đập rộn ràng, chưa từng có gì khiến Izana thấy hạnh phúc đến vậy.
...
....
.......
- L-lại đi...
- Không. Tham lam.
Kakuchou đi một lát, sau khi quay lại đã không thấy Meiko đâu nữa, chỉ thấy "vua" của mình ngồi cười tủm tỉm một mình.
Nhìn như thằng khùng trốn trại vậy.
==========================
Comeback!!! Có ai còn nhớ Ayame này không vậy??? ️🎉️🎉️🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Muốn được làm người bình thường
FanfictionSống mấy chục năm trên đời, gặp trường hợp này là lần đầu tiên. Xuyên không sao ? Làm gì bây giờ ? Thôi thì kệ đi, không chen chân vào cốt truyện, tôi sẽ tránh xa nhân vật chính. Warning: OOC