Chap 4: Min Yoongi

847 58 2
                                    


Min Yoongi nhìn Ami rồi đi theo sau cô. Lúc đầu cô khó chịu, rồi chuyển qua không để ý nữa dù sao cũng đang ở TTTM thì mua một ít đồ với lại thanh lý mấy thứ trong phòng mới được nhìn thêm chắc cô điên. Dù sao tiền cũng có phải của cô đâu, phí chia tay mà, tôi mà không sử dụng hết thì chắc thấy có lỗi với bản thân lắm.

Min Yoongi đi theo cô vào một shop quần áo, không hề có tí gì là trốn tránh luôn mà là một thái độ ngang nhiên, đường đường chính chính.

Lúc trước mỗi lần thích một cái váy gì cô cũng phải dành dụm tiền cả tháng mới dám mua, mà tới lúc mua lại hết hàng. Giờ có tiền, còn là tiền cho nữa chứ! Dọc tới đâu cô lấy tới đó, toàn bộ đều là đồ giới hạn cả. Chọn áo rồi quần sau đó lại mua thêm vài bộ váy cũng hết 10 triệu won. Cô vô cùng tự nhiên mà tính tiền, rồi mua giày với vài đôi boss. Còn vung tay trả phí vận chuyển về Im gia nữa, Min Yoongi đi theo cô không khỏi nhíu mày về độ vung tay của cô, mặc dù Im gia rất giàu có nhưng không có nghĩa họ cho cô sử dụng nhiều vậy trong một ngày, với lại cái thẻ cô đang dùng còn có chữ RM nữa chứ! Đó không phải là công ty RM của Kim Namjoon sao?

Tay Yoongi nắm chặt lại, cuối cùng người phụ nữ của anh vẫn dùng tiền đàn ông khác mà anh không làm gì được!

Sau hơn 2 tiếng vật lộn với đồng tiền thì cô mua thêm rất nhiều đồ như mĩ phẩm, sách sổ (cũng phải đi học chứ)...vv.....

Ami lâu lâu lại nhìn ra sau xem ôn thần có đi theo không, không ngờ hắn đem mặt đen hơn đít nồi theo cô suốt 2 giờ. Vậy cô sẽ đại ân ban phát tí tình người, từ từ đi tới tên người yêu cũ chọt nhẹ hắn, giọng hơi nhỏ lại.

"Đi ăn không? Tôi mời!"

"Tiền của tên họ Kim?". Yoongi tức giận hất tay cô ra.

Ủa rồi không đi thì thôi, mắc mớ gì hất tay ra. Không chạm vào nữa!

"Không đi thì thôi!" Ami hơi bực mình hắng giọng.

"Tại sao lại dùng tiền hắn? Em chỉ cần mở miệng xin tôi, tôi liền cho em!". Yoongi nắm bả vai cô lắc.

Cô hiểu rồi hiểu con lật đật có cảm giác gì rồi. Tên này lại nổi điên à? Mở miệng ra là toàn tức giận vậy.

Ami liếc hắn một cái hỏi ngược lại. "Tại sao? Tại sao phải xin anh? Lấy tư cách gì? Quan hệ chúng ta là cái gì?"

"Quay lại với anh đi!". Min Yoongi nắm tay cô vẻ mặt tha thiết đến đáng thương nhưng cô không phải người hiểu lòng người cũng không thích rắc rối hất tay anh ta ra gằng giọng hỏi anh.

"Min Yoongi, anh nên nhớ tôi và anh vốn dĩ mãi mãi không bao giờ quay lại như cũ được nữa rồi. Người lúc trước hứa sẽ bên cạnh Im Ami là anh, người thất hứa là anh. Anh muốn chia tay liền chia tay anh muốn quay lại liền quay lại, anh coi tôi là cái máy à? Muốn lập trình như thế nào thì lập trình như vậy? Tôi khác anh, tôi muốn mình trở thành một người mà bản thân mình muốn còn anh vì tiền mà bỏ đi tình yêu. Trong tình yêu thì cần một người vung đắp, một kẻ giữ gìn chứ không phải kẻ xây người phá." Ami nói hết những bất bình cho Im Ami rồi đi mất.

Thật ra, nếu anh không phải là nam chính tôi nhất định sẽ yêu anh nhưng cái mác nam chính đó của anh thật sự tôi không dám đụng vào.

Min Yoongi như chết lặng nhìn người con gái đi mất. Năm đó cô 17 tuổi anh hứa sẽ bên cô đến khi cô thực sự trưởng thành sẽ cưới cô sau đó InMi đến anh dần quên mất Ami rồi một ngày anh phải đi Pháp du học lại không muốn cô chờ đợi liền lấy lí do anh không cần cô nữa, người họ Min muốn anh chọn sự nghiệp. Lúc nhìn thấy cô khóc anh thực sự như chết lặng bỏ du học quay về với cô lại nghe tin cô có người yêu mới lại tức giận ngỏ lời yêu với InMi, Ami đến cuối cùng vẫn không cần anh. Chẳng lẻ thực sự thời gian qua anh và cô yêu nhau là dư thừa. Không! Nhất định Im Ami cô phải trở về với anh, nếu quay về rồi cho dù có lăng lê bò lếch nhất định phải đem Min phu nhân về lại.

Cả cuộc hội thoại đó tuy ít người để ý nhưng vốn dĩ có một nam nhân đã đứng xem nảy giờ rồi. Nhếch mép 1 cái rồi bước đi khỏi nơi thị phi này.

Im Ami, có lẽ người anh họ này phải xem lại em rồi. Jung Hoseok cười nhẻm một cái rồi đi mất.








Nữ Phụ Nghịch Tập Chi Tinh Đồ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ