Chap 10: Say rượu

792 49 3
                                    


  Bây giờ đã hơn 1 tháng cô xuyên vào cái thế giới chó má này rồi... Lâu lâu thì Min Yoongi lại ghé nhà cô 1 lần, lại còn tự nhiên xin ở lại nữa, anh ta còn có ý định lên lịch ghé nhà cô .ới lạ.

  Còn Jeon Jungkook và Park Jimin thì lại phiền cô 1 cách kì lạ, đi học thì lại đụng phải họ đang chờ cô trong lớp(mặc dù lớp bọn họ tới tận bên xa kia).

  Còn riêng Kim Namjoon thì.... Chia tay rồi thì thôi chứ sao, có cái anh ta lại làm cô bận tâm một cách kì lạ. Còn tại sao thì cô không hiểu.

  Lâu lâu lại nhớ tới Jung Hoseok, anh ta đối với cô rất tốt, trong nguyên tác không hề như vậy a~.

.....'Reng reng reng reng'.....

  Ami chán nản lấy điện thoại ra xem. Vẫn là số đó, vẫn là người đó chỉ khác đã không còn là cái qq gì nữa rồi mắc gì gọi giữa 22h đêm dị chèn.

  "Kim Namjoon tên chết bầm".   Ami rủa 1 tiếng rồi bấm nghe.

  "Alo".  

  "Inmi à...".    Kim Namjoon nói bằng giọng say rượu.

  Ami nhìn lại số điện thoại bày ra bộ mặt khó chịu.   "Kim Namjoon anh say thì gọi cho đúng số...".   Chưa nói xong bên kia phát ra tiếng bất. Làm cô ngờ nghệch mất 100 phút.

  "Inmi à! Em đã hứa sẽ chia tay Min Yoongi mà, em đã nói yêu tôi mà, tại sao lại lừa dối tôi. Hết Min Yoongi lại qua Kim Taehyung kia chứ? Em yêu tôi 1 lần được không, tại sao lại làm vậy chứ?".   Ami gãi gãi đầu chán nản ném điện thoại kế bên lấy máy tính chơi. Mặc Namjoon nói gì thì nói. Chơi 1 lúc thì lại lấy điện thoại xem xem bên kia đã chó chưa thì....

  "Cái thằng này, mày dám chặng đường ông mày hả".   Một thằng ắc ơ nào đó mà cô không biết.

  "Má thằng chó...".   

  "Mày dám đánh tao, tao giết mày chết!".

  Tất cả đều không phải tiếng của Kim Namjoon làm cô có chút lo lắng liền dùng máy tính tra hệ thống kết nói điện thoại Namjoon xem vị trí anh đang ở đâu. Sau khi biết địa điểm là quán bar On liền hai chân bốn cẳng chạy đi tới đó. Tất cả chưa tới 15 phút.

  Vừa tới không khó để bắt gặp đám người tụ lại như đàn kiến. Cô chen người tiến vào bên trong là hình ảnh 4 người đàn ông, người xấu xí kẻ bợn rợn đang đánh một nam nhân không ra người phía dưới, mà nam nhân ấy chỉ dám ôm đầu bị đánh.

  Cái loại chó má gì đây? Đánh cô thì ngon lắm mà.

  Ami tức giận hét lên.   "Mấy thằng chó... Tụi mày làm cái gì vậy?".  Ami cầm chai bia lên đập vài bàn thủy tinh bắn tung tóe làm vài người phải lui lại.

  "Yo... Mĩ nữ nha".   Một tên nam nhân bước tới định chạm vào cô liền bị cô nắm bàn tay lại để xuống bàn. Dùng chai thủy tinh lúc nãy đâm thẳng vào bàn tay hắn.

  Nhẫn tâm xoay thêm vài vòng. "Thằng chó, mày dám đánh người của tao thì mày toi mạng mày rồi".

  Namjoon giờ không còn sức để tiếp sức chỉ biết thở nặng thở nhẹ mà nhìn cô

  Tên kia bị đâm tới thấy xương thì la lên :"Aaaaa.... Thả tao ra con chó!".   

  "À vậy tao thả mày ra nhá!".  Vừa nói xong cô liền rút cái chai miểng ra kiến hắn quẳng quại.

  Bọn kia thấy bạn mình bị thương liền nổi máu chửi 1 tiếng "Con chó!" rồi lao như thiêu thân tới đánh cô.

  Hừ! Ở kiếp trước để thích nghi với cuộc sống còn thua 1 con chó cô phải trãi qua cả ngàn lần bị đánh tưởng chừng không sống nổi, cả đêm phải ôm những vết thương mà ngủ, đối mặt với đám nam nhân chỉ biết dục vọng kia cô đã học thêm võ, không phải võ như karatedo, aikido, taekwondo hay võ judo mà là võ huấn luyện cho sát thủ riêng. Dù mục đích cô học loại võ đó chỉ là phòng thủ nhưng chú Han đã dạy cô không khác gì cha dạy cho con cả đâu. Nói đúng ra bây giờ cô hoàn toàn có thể thành 1 sát thủ chuyên nghiệp rồi.

  Bọn người đó vừa xong tới chưa đầy 30s liền nằm hết trên sàn. Cô chưa hả giận nắm cổ áo 1 tên béo lên rồi gằng từng chữ.  "Thằng chó, sau này mày gặp tao thì tốt nhất đi đường vòng, gập tụi bây ngày nào tao đánh ngày đó.".

  Nói xong cô quay qua tên bợn rượu kia, chán nản bé xóc hắn lên mặc dù hơn cực nhưng thực sự cô đã bế hắn lên vai trước con mắt sợ hãi xen kẽ ngạc nhiên của đám người như kiến kia. Chủ quán sau khi nghe dưới sảnh có chuyện liền đi xuống không ngờ gặp cảnh này, nhếch mép 1 cái đứng trước mặt cô.

  Lúc đầu cô thấy có người chắn ngang tức giận định mắng thì... Không phải anh phục vụ của nhà trường sao.

  "Anh phục vụ?"

  "Ừm!"

  "Anh cũng tới nơi chó má này sao?". 

  Nghe tới công sức mình bị người ta chửi mặt đầy hắc tuyến khó chịu nhưng cũng cho qua ngay.

  "Ừm anh chỉ tới xem chu thôi!". 

  "Ồ. Vậy anh phục vụ ơi cho em xin lỗi nha, em vát con cua này về đã!"

  Cô đi được vài bước thì phía sau lên tiếng. "Phang đã, anh tên là.... Kim Seok-jin"



Nữ Phụ Nghịch Tập Chi Tinh Đồ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ