Chap 39

254 21 2
                                    


Giữa trời đêm Giáng sinh, người người tấp nập ngoài đường, những đôi uyên ương trao nhau những cái nắm tay. Tuyết bắt đầu rơi trắng hết con đường Seoul, Jungkook bực dọc nhìn chăm chăm vô cái điện thoại, Taehyung gói đầu nằm cạnh cậu.

"Hơ, Im Ami cô ấy được cái hứa lèo. Đã hứa đi chơi Noel cuối cùng lại không đi!"

Taehyung từ lúc 5 giờ đến 7 giờ tối bị ép nằm nghe Jungkook nhằng cũng đã quen rồi. Dù gì bây giờ trong người Taehyung cứ cảm thấy kiểu bị như ai đó đánh rồi vò đầu rồi thủ thỉ gì đó bên người thôi.

Ami ngồi trên người Taehyung lâu lâu lại vò đầu Taehyung.

Ami thừa biết Jungkook là một người đại nhát gan cùng trong nhóm tổ họp nhát cấy gồm: Jin. Junghoseok, Taehyung, Jungkook.

Ami đi tới bàn trà cầm cái ly lên.

Jungkook đang bực bội định đi vào phòng lấy hồ sơ đi công ty thì một cảnh tượng hãi hùng hiện trước mắt cậu. Cái ly đang bay lơ lửng trên không, Jungkook sợ xanh mặt cố dụi mắt để nhìn kĩ một tí thì.... Cái bình trà lại bị mở nắp ra.

"Tae...tae... Taehyung à... Anh có thấy không?... Taehyung..."

Taehyung quay qua nhìn Jungkook rồi mới nhìn qua cái ly đang lơ lửng trên không, cảm xúc thăng hoa, trái tim như một con thú được thả ra.... Ngất xỉu.

"....".  Ami thấy một màn anh hùng qua thung lũng này câm nín.

"Hai người nhất định là anh em!"

...............

Bên này Im Ami quay về ngôi nhà đã 5 năm chưa bước vào, hình ảnh lạ lẫm này làm cô chán ghét. Bây giờ nhà cũng chả còn là của cô!

Ông bà Im đã đi New Zealand rồi, ngôi nhà trống trơn chỉ có bà Yoo còn đang làm việc, bà là nhũ mẫu từ nhỏ luôn bên cô, có thể tình thương của cô đối với bà vượt xa cả tình mẫu tử rồi....

Khóe mắt cay cay, chân khựng lại nhìn bà đang mãi làm canh rong biển cho cô.

"Nhũ mẫu à, con về rồi!"

"Ủa cô không phải định sẽ đi chơi với mấy cậu à, về sớm vậy?"

Đối mặt với câu hỏi này cô chỉ cười cười trả lời bâng quơ rồi đi thay đồ.

Ami đi xuống dưới nhà đã thấy bà Yoo nấu xong canh, cô đi tới ăn thủ một ít. Ha, vẫn là mùi vị đó, vẫn là người nấu đó chỉ là nó bây giờ đâu phải cho cô... Thực muốn đoạt lại thân thể này....

Nếu như cô thực sự nói không luyến tiếc gì mà nhường thân thể bày cho Han Ami chính là đang nói dối, chính mình vốn không phải người rộng lượng gì. Ai lại đem chính thân thể đã là của mình tặng cho người khác nhưng Ami cô vốn mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi... Lúc đầu đúng là cô cảm thấy rời đi đa phần nuối tiếc vì lúc đó cô yêu và nhớ mọi người làm sao có thể rời fdi dễ vậy. Dần dần cuộc sống cô thay đổi đi với sự xuất hiện của Han Ami cô ấy cho cô biết cố chấp cũng là một loại khờ dại. Ngày ngày cô bay nhảy khấp nơi, xuống Diêm vương đọc sổ sinh mệnh chán quá chạy qua mạnh bà giúp nấu canh mà nấu không được thì bay qua đầu trâu mặt ngựa chơi đánh bài.

Có lúc lại vô tình bay gặp thần chết còn nháng nữa bị ông ta siếc cổ đến hồn phi phách tán...may là ông ta còn có chút nể mặt diêm vương không thì tới giờ còn ở đây uống canh rong biển tám chuyện với không khí?

Thật ra chính là tiến độ làm việc Han Ami quá là chậm chạp đi, cô mới bay qua Thái Lan coi thử mặt tên hại chị mình...mà ngộ thật nếu đầu óc cô thông minh một tí thì chuyện này vốn đã hoàn tất cần gì viện lí do lí trấu gì với Im Ami. Gì mà nhiệm vụ? Hơ, là con mèo đó thông đồng với cô gạt cô ta thì có, gì mà quay lại thế giới cũ? Cô ta vốn bị người cậu đánh chết rồi! Bây giờ ông ta còn an nhàn rinh bụng bia ăn cơm nhà nước kìa!

"Hey, nè tiểu loi nhoi!"

Ami đang uống canh nháng nữa phun ra. Quay qua nhìn tổ tông nào thì ra là thần chết Am tới tìm cô. Tới giờ cô vẫn còn ghim thù với lão nha, ác vậy hèn gì vợ bỏ đi đầu thai!

"?"

"..."

Im lặng.....

1,2

3,4

5,6

7,8

9....

Bà mẹ nó, không nói thì đi làm việc công đức cho đời đi.

"Lão thần chết kia!"

"Mày hỗn? Tao trừ 2 tuổi tội bốn với thần chết 3002!"

"Ừm, trừ đi trừ Im Ami nha đừng trừ Han Ami bị cho dù ông có trừ thù Im Ami hay Han Ami cũng chả chết được!"

"Tao hận quỷ hệ thống chó má gì đó đưa bọn bây đến để chọc tức tao à?"

"3002, ông không đi bắt hồn mà sao cứ bay qua kiếm chuyện với tôi vậy? Bộ dưới đó chú Satan cho ông ít cat-xê lắm à?"

"Nói nhỏ nghen..."_Thần chết cuối xuống nói nhỏ vào tai Ami_"...Bữa đó ổng chơi đánh cờ với diêm vương thua hết rồi cái giờ mắc nợ bọn chúng tôi bị trừ lương. Hỏng ấy Ami cô đốt xuống nhiều tí đi!"

Ami bây giờ vốn không cần lo chuyện tiền nong chỉ là đốt cũng lựa chỗ, vốn dĩ chỗ như này có đốt chỗ nào cũng không được.

"Tôi mua hơn 3 vạn tiền âm phủ gửi xuống cho mấy người mà tôi gửi tới cục ngân hàng nhà nước âm phủ nghen!"

"Ok"

Sau đó thần chết liền biến mất.

........______......

Mọi người ơi, thiệc sự tôi đang nghĩ vài cái kết đi vào lòng đại dương xuyên thủng tầng ôdon nhưng mà kiểu cứ SE, OE không hà. Mà tui cũng muốn nó HE mới ngộ.

Hỏng ấy tui làm cho Im Ami quay về mà vậy Han Ami bỏ đâu?

Ngơ ngác con mọe nó rồi😑




Nữ Phụ Nghịch Tập Chi Tinh Đồ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ