Chap 31: Choi Hanna

366 26 0
                                    

Jimin cùng Ami đứng trong phong vệ sinh vừa nực nội vừa khó chịu.

Ba người kia là ba người đàn ông, bên ngoài họ còn nói chuyện rất vui vẻ.

"Ây nói nghe nè, cô gái lúc nãy đúng là khiêu gợi thật nha..."

Một người đàn ông lên tiếng.

"Mà tiếc là cô ta chỉ làm phục vụ bàn."

Ami không mấy quan tâm câu chuyện dơ hơi đó chỉ mong sao đám người này đi càng nhanh càng tốt.

"Mà tôi nghe nói hình như cô ta đang bị chủ tịch Hoo nhìn ngó, haizz tiếc cho một nhan sắc!"

Jimin nhìn cô gái đứng cạnh bên cứ châm châm vô điện thoại không để ý tới bọn đàn ông kia bản thân cũng như cóc gì đó chọc mà bật cười nháng nữa thành tiếng.

Ami là người nghe rõ nhất liếc Jimin một cái như cảnh cáo.

Lại bật cười nữa, hôm nay Park Jimin anh ăn nhầm cái gì vậy?

Cuộc hội thoại chưa kết thúc đơn giản như vậy, một người nói thêm.

"Tôi nè, là nhân viên công ty BG đó. Ôi thôi ông ta vừa xấu còn già nữa, cô gái lúc đầu vô công ty xưng là nữ thần sau này vào tay ông ta liền biến thành con cáo già rồi."

Ami tức tới chết rồi, nhẻm miệng nói nhỏ đủ Jimin nghe.

"Một đám nhiều chuyện!"

Jimin vô thức lấy tay đặt lên tóc cô xoa nhẹ.

Ami đánh vào tay anh.

"Tôi không phải cún mà anh muốn xoa là xoa!"

Một người ngoài kia hỏi.

"Mà cô gái lúc nãy tên gì nhỉ?"

"À tôi biết lúc nãy có hỏi nhân viên tên là Choi Hanna!"

CHOI HANNA? Ami nháng nữa bật cửa ra hỏi lại.

Jimin cũng ngơ ngác trước hành động đó của cô.

Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn cái tên đó. Choi Hanna...

Chờ ba người kia đi một lúc Jimin mới gọi Ami.

"Nè ra ngoài thôi!"

Ami như không nghe thấy cứ mãi nghĩ về cô gái kia.

"Nè... Nè Im Ami!"

"À hả?"

Cô ngước đôi mắt sớm đã đầy nước kia.

"Sao vậy?".  Jimin vội hỏi cô.

Ami lắc đầu rồi đi thẳng ra ngoài nhớ tới bọn họ nói 'cô gái làm phục vụ bàn' liền đòi đi gặp quản lí. Jimin vội chạy theo cô, anh vốn quen với quản lý nói vài tiếng liền được phép mượn phòng kiểm soát.

Cả hai người nhanh chóng đã tới đó. Từ camera có thể nhìn ra cô gái thân ảnh nhỏ nhắn đang bưng những cái ly tới bàn tiếp tân, trên môi còn nụ cười đó, nụ cười của tuổi đôi mươi.

Nước mắt đã sớm rơi, tìm cô ấy suốt 4 năm....

Ami lấy điện thoại nhắn vào nhóm chat.

Ami
Tìm được Hanna rồi!

Jisoo
*Đã xem*

Lisa
*Đã xem*

Jesicar
Về sớm một chút, đừng uống rượu!

Rosé
*Đã xem*

Jennie
*Không trả lời không phải không quan tâm chỉ là biết nói gì giờ?*

Ami lê từng bước ra khỏi phòng giám sát.

Ra tới chiếc xe sang trọng được đậu sẵn, chân cô chợt ngưng lại.

Ami không muốn cô gái đó biết tới sự hiện diện của mình.

_____________________________

Một ngày trời mùa đông 4 năm trước cô từng bị bắt cóc, kèm theo đó là một cô gái bị bắt cùng với cô...là cô gái đó.

Cô gái đó đã cứu cô, trong lúc cô đang mê man không biết gì. Cô ấy đã vì cô trờ thành một vật thí nghiệm trong suốt 3 ngày, cố gắng bảo vệ cô.

Ami không biết bọn họ là ai nhưng cô gái đó chính là người cả đời cô phải bảo vệ.

Đến khi Jesicar tới thì cô gái đó chỉ còn lại chút hơi tàn. Cô ấy nhốt cô trong một cái thùng cách đó dù không xa nhưng không ai để ý tới cũng không ai nghe tiếng cô đập cửa chỉ có một khe hở nhỏ xíu đủ để cô nhìn rõ mọi chuyện bên ngoài

Từng sợi dây xanh đỏ được treo lên người cô gái nhỏ đó, những tiếng hét thất thanh mỗi khi đau như cắt của cô bé. Những người đàn ông kia...mỗi đêm đều làm điều đồi trụy với cô bé đó. Trong khi lúc đó cô ấy mới chỉ 16 tuổi.

Nếu lúc đó cô không đưa cô bé đó đi hội đông liệu có xẩy ra chuyện đó?

Cô gái ấy là Choi Hanna, là cháu gái của bà lão năm đó cô từng cùng Namjoon đi gặp mặt. Bà ấy đã giao con bé cho cô.

Cô bé biến mất sau khi mọi chuyện dần đi vào êm đẹp, lúc cô định dẫn con bé đi điều trị. Bác sĩ nói nếu không chữa trị loại thuốc được tiêm vào cơ thể của cô bé đó sẽ phát tán vào một ngày nào đó, lúc đó chắc chắn không thể cứu nổi.

_______________________

Lúc cô quay lại Hàn Quốc đã nghe tin bà lão đã qua đời rồi. Lại một lần nữa cô hận bản thân.


















Nữ Phụ Nghịch Tập Chi Tinh Đồ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ