Tiếng chuông lanh lảnh từ nhà thờ lớn vọng lại đánh tan bầu không khí yên tĩnh buổi sớm mai ở xứ sở sương mù. Giờ thờ phượng đầu tiên trong sáng chủ nhật vừa kết thúc. Trời còn quá sớm nên cả nhà hội rộng lớn cũng chẳng có mấy người.
Hắn thong thả bước xuống từng nấc thang trước cửa nhà thờ, dưới chân mang giày da đen bóng, chiếc áo chẽn vừa vặn ôm sát cơ thể, áo Măng-tô dài sẫm màu khoác bên ngoài và chỉ cài hai chiếc cúc, đầu hắn đội một chiếc mũ phớt màu tràm sang trọng, những phiến ngón thon dài ẩn dưới lớp găng tay trắng phau, giữ hờ trên chiếc gậy đen tuyền được thiết kế vô cùng tinh xảo. Người đàn ông này từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ lịch thiệp tao nhã hiếm thấy.
"Ngài Jefferson."
Nghe có tiếng gọi, hắn lập tức nở một nụ cười hiền hòa với vị mục sư già đang từ cửa nhà thờ chậm rãi đi tới.
"Chào mục sư, gọi con là Chris được rồi!"
"Cám ơn con rất nhiều vì đã chuẩn bị hoa cho buổi lễ ngày hôm nay!" Vị mục sư niềm nở. "Hoa rất đẹp!"
"Mục sư đừng nói vậy, đấy là vinh hạnh của con. Nếu được, việc này từ nay về sau cửa hàng của con sẽ lo cho nhà thờ." Hắn đưa ra gợi ý, khóe miệng rộ nở một nụ cười sáng bừng.
"Nếu được vậy thì tốt quá rồi!"
"Tất nhiên là được, từ nay việc chuẩn bị hoa cứ giao cho con!"
Mục sư nắm chặt lấy đôi bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi, thân thiết vỗ vài cái. "Cám ơn con rất nhiều, Chris. Chúa luôn bên con!"
-oOo-
Cạnh khu chợ trung tâm của thị trấn, một cậu nhóc mặt mũi lấm lem đương lấp ló sau bức vách cũ. Đôi mắt đen láy của em nhìn chằm chằm vào hàng bánh rán đầu chợ, cái miệng nhỏ mím lại, khẽ liếm môi thèm thuồng, chờ chực. Bụng em chốc chốc lại réo lên inh ỏi. Em lấy tay xoa xoa, vỗ về cái bụng đói meo suốt mấy ngày liền của mình. Vì đói quá không chịu được nữa nên em đã to gan mon men đến khu chợ này, nơi mà ai cũng khinh miệt một đứa xin ăn thấp hèn, thấy là đuổi, là chửi bới, bắt được thì thẳng tay đánh đập.
Em bước một chân về trước, chân sau dùng lực chờ sẵn, đôi bàn tay nhỏ bám chặt vào bờ tường nhám rát. Trên gương mặt lấm lem nay đã nhen nhóm vài tia sợ hãi. Em không còn đủ sức lực nữa, sợ lấy cắp không được thức ăn, lại sợ chạy không nhanh rồi bị người ta bắt được, khi đó nhất định sẽ bị đánh đến chết. Thế nhưng em chẳng còn kìm nổi cơn đói của mình, càng nhìn vào những chiếc bánh rán nóng giòn thơm lừng, bụng em réo càng lớn hơn. Em phải đặt cược tất cả những gì mình có, liều mạng hoặc là chờ chết đói, phải làm việc này như bao lần khác em vẫn làm dù có muốn hay không.
Em từng đi xin việc ở bến cảng cùng nhiều nơi khác nhưng không được nhận. Buồn cười thay, người ta khinh em là đứa ăn cắp nhưng khi em muốn làm việc lương thiện, họ lại chẳng nhận một đứa bẩn thỉu như em, và rồi em phải quay trở lại làm một kẻ ăn cắp vặt bị người ta xa lánh ghét bỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝔀𝓲𝓵𝓭 𝓯𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻𝓼 • 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓵𝓲𝔁
FanfictionFic được lấy bối cảnh tại London, tầm những năm giữa TK 19 (1850-1860) - Bang Chan - Christopher (Blair) Jefferson - Felix Lee - Felix (Auger) Owenson - Hyunjin Hwang - Sam ------------------ Story by Evelyn Do not re-up