Chương 2

445 62 5
                                    

Christopher lo cho em một chỗ ngủ thoải mái ở cửa hàng hoa. Hắn để em ở nơi có biết bao nhiêu thứ tài sản như thế là cố ý muốn đặt gánh nặng lên vai em, để em ý thức được bản thân mình đang ở đâu, để nhắc em nhớ rằng hắn tin tưởng em nhiều đến thế nào. Và thật như lời hứa, em đã không lấy bất cứ thứ gì từ cửa hàng và luôn ngoan ngoãn vâng lời hắn.

Buổi sáng, em giúp mọi người chăm sóc hoa và làm những công việc lặt vặt ở cửa hàng. Càng nhìn hắn càng thấy em lanh lợi, đôi mắt luôn ngời sáng mỗi lúc em dõi theo từng cử động nhỏ từ hắn, và hắn tin rằng việc đem đứa trẻ này về dạy dỗ có lẽ là quyết định tuyệt vời nhất trong đời mình.

Sam dường như cũng không còn dè dặt nhiều với em như ngày đầu. Tất nhiên, cậu ta vẫn thường để mắt đến em lúc chỉ có hai người trông cửa tiệm, bí mật thôi, để đảm bảo rằng em không ngựa quen đường cũ và gây ra họa lớn. Chris thầm biết ơn cậu bé ấy, ít nhất thì cậu ta cũng hiểu chuyện mà chung sống hòa bình với Felix, ngay cả việc dõi theo em cũng làm thật kín đáo, vì Sam, cùng với một khía cạnh mềm yếu nào đó trong cậu ta, vẫn thật sự để tâm đến Felix và lo ngại đứa nhóc ấy sẽ bị sự hoài nghi của mình làm tổn thương.

Khoảnh khắc Christopher nhận ra mối quan hệ giữa Sam và Felix đã trở nên tốt đẹp hơn, là khi Sam chia cho đứa nhóc nhút nhát ấy những viên kẹo đường quý giá của mình.

Sam đặc biệt yêu thích kẹo, thích cái vị ngòn ngọt của đường được nấu chảy thành một màu vàng nâu nịnh mắt, thơm ngào ngạt, cô đặc lại thành từng viên bé xíu tròn trịa và được bọc gói cẩn thận bên trong những mảnh giấy màu nâu nham nhám. Ngày nào cũng vậy, người ta sẽ luôn tìm thấy một vài viên kẹo đường bên trong túi áo khoác của cậu bé ấy. Sam xem chúng như báu vật, như chút niềm vui vụn vặt cậu tự thưởng cho chính mình, và hắn, dù là ông chủ ở đây, thì cũng chưa bao giờ được cậu ta chia sẻ cho một viên kẹo nào, chưa từng một lần. Thế mà cái đứa nhóc mới đến như Felix Owenson lại may mắn có được 'ân huệ' đó.

Ngày hôm ấy, Sam đến tiệm hoa muộn hơn một chút, cậu ta đẩy cửa bước vào và tiến thẳng về phía Felix đang đứng đằng sau quầy. Chris nghĩ bộ dáng khép nép ngại ngùng của Sam khá đáng yêu, như thể muốn quan tâm đứa nhóc mà lại sợ bị hắn nhìn thấy, sợ bị hắn khấy đểu vì thái độ căng thẳng của cậu ta vào ngày đầu gặp Felix.

Sam đứng nép vào người cậu bé, ánh mắt đầy ngượng ngùng đảo đến mọi vị trí trong cửa tiệm ngoại trừ nhìn thẳng vào gương mặt em. Cậu ta rón rén lấy từ túi áo khoác ra hai viên kẹo đường đặt lên mặt bàn, không phải một, mà là tận hai viên.

"Cho cậu."

Felix chớp chớp đôi mắt đầy ngạc nhiên. Em bối rối nhìn Sam, cậu chàng chẳng nói chẳng rằng chỉ đủn nhẹ vào tay em rồi bỏ đi vào trong kho.

"Ăn thử đi. Sam tặng kẹo cho em đấy, thằng bé còn chẳng tặng cho anh bao giờ." Chris cười với em, gật đầu nhẹ.

Felix lấy lên một viên kẹo, ngắm nghía nó trong lòng bàn tay bé xíu của em. Em chậm rãi bóc tách từng lớp vỏ bằng giấy dinh dính, để lộ ra bên trong một viên đường nhỏ, vàng óng ánh dưới đôi mắt sáng ngời của em.

𝔀𝓲𝓵𝓭 𝓯𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻𝓼 • 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓵𝓲𝔁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ