"Vì sao người ta lại đặt tên cho hoa vậy ạ?"
Felix từng vu vơ hỏi hắn vào một buổi chiều âm u, khi những đám mây tối màu ngồn ngộn chen nhau trên vòm trời cao tít. Em ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế mây gần cửa, tay ôm rịt lấy cuốn truyện cổ tích mà hắn đã tặng em ít lâu trước đó.
Chris chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây. Người ta bảo con nít thì hay thắc mắc những điều rất mới mẻ, quả thật chẳng sai. Hắn đặt cành hồng trắng muốt xuống bệ gỗ, nhận ra em vẫn đang chăm chú dõi theo mình, ánh mắt long lanh mong chờ một lời giải thích từ người lớn tuổi hơn.
"Không đặt thì làm sao mà gọi được từng loại?" Sam đang lau sạch các kệ gỗ đối diện hắn cũng tí tởn nêu lên suy nghĩ của mình. Cậu ta buông tấm giẻ trên tay, nghịch ngợm nhảy tót lên ngồi ở mặt quầy. "Không lẽ gọi là, hoa màu đỏ nhỏ, hoa màu đỏ to, hoa màu đỏ cánh tròn, và hoa màu đỏ cánh dài à? Như cậu với tôi, nếu không có tên thì người ta sẽ gọi là cậu bé tóc vàng và cậu bé tóc đen nhỉ?"
"Nhưng có nhiều người tóc đen và nhiều người tóc vàng mà?"
"Thế nên chúng ta mới có tên gọi, Felix ạ." Chris nhẹ giọng giải thích, vuốt ve những lọn tóc vàng óng sau gáy em. Tóc em dài nhanh thật, hắn định bụng, chắc vài hôm nữa sẽ phải đưa em đến thợ tóc lành nghề nhất ở cuối phố để cắt tỉa lại. "Anh tin rằng, mỗi loài hoa đều có linh hồn và ý nghĩa riêng của chúng, ứng với tên gọi, hệt như con người chúng ta vậy."
"Nếu là hoa, ông chủ nói xem tôi là hoa gì?" Sam tếu táo dò hỏi, đôi tay chẳng yên phận vân vê tấm giẻ lau còn âm ẩm nước.
"Cậu ấy à, ừm," Chris quan sát cậu bé một hồi lâu, xoa xoa cằm. "cậu là linh lan trắng."
Linh lan trắng, loài hoa với thân dài mảnh khảnh thuần một màu xanh mướt, hơi cong nhẹ, trên đó nở ra muôn vàn những nụ hoa xinh, úp xuống như những chiếc chuông bé xíu trắng tinh khôi. Cũng giống với tính cách tươi trẻ hoạt bát của Sam, loài hoa ấy tượng trưng cho sự thuần khiết và đoàn tụ, hay như người ta vẫn thường nói, linh lan trắng chính là hiện thân của hạnh phúc được tìm lại.
Sam là một đứa trẻ yêu thích các loài hoa và có một lượng kiến thức nhất định về chúng. Cậu suy nghĩ đôi chút về những cành linh lan, hài lòng gật gù khi tự âm thầm so sánh chúng với chính mình. Sam không phải không biết, Christopher trân quý sự hoạt bát của cậu đến thế nào. Hắn cũng đã từng thừa nhận với cậu bé rằng, tính cách sôi nổi của cậu có thể dễ dàng đem đến niềm vui cho những vị khách mang trong lòng nhiều phiền muộn và khiến tâm trạng họ tốt lên ngay tức khắc.
"Vậy còn em?" Felix cất tiếng hỏi đầy tò mò, ngước ánh mắt chờ mong về phía hắn.
Ồ, Christopher đã từng nghĩ về nó rồi, một hay một vài lần gì đấy, chính hắn cũng chẳng nhớ rõ, hoặc có khi là ngay từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy em, gầy gò và bẩn thỉu, nằm co quặt lại trước những đợt mạt sát mà người đời ném vào mình, ấy vậy mà chẳng có một giọt lệ nào rơi xuống trên má em, đôi mắt em tối tăm kinh qua đầy những thương tổn, điềm tĩnh và kiên định đến lạ kì.
Vào khoảnh khắc đó hắn đã chợt nghĩ,
"em là loài hoa dại. "

BẠN ĐANG ĐỌC
𝔀𝓲𝓵𝓭 𝓯𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻𝓼 • 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓵𝓲𝔁
FanfictionFic được lấy bối cảnh tại London, tầm những năm giữa TK 19 (1850-1860) - Bang Chan - Christopher (Blair) Jefferson - Felix Lee - Felix (Auger) Owenson - Hyunjin Hwang - Sam ------------------ Story by Evelyn Do not re-up