Chương 6

348 57 5
                                    

Felix Owenson đứng trước cổng một dinh thự xa hoa, lẳng hồng đỏ thắm gọn gàng trên tay em, thứ được chính Christopher bỏ công ra chọn lựa và cắt tỉa cẩn thận mỗi sớm khi hoa mới vừa được giao đến, tươi tắn và căng tràn sức sống - cách mà hắn vẫn luôn làm mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian qua.

Felix thẫn thờ đặt ánh nhìn lên chiếc chuông bằng đồng vàng được ốp bên ngoài vách sân chính, chần chừ một lúc mới dám ấn vài cái.

Em ủ rũ thở ra một hơi dài thượt, từng đóa hồng mềm mại đua nhau bung tỏa hương thơm cao sang và nịnh mũi vẫn còn nằm ngay ngắn trong lòng chiếc giỏ đan mây đẹp xinh, thứ mà sớm thôi, sẽ được trao lại cho Sophia Quinn.

Felix nâng niu trên tay mình những báu vật, những báu vật chẳng thuộc về em.

Sophia đích thân ra đón em. Nàng nhấc nhẹ vạt trước của chiếc váy bồng bềnh màu oải hương, thoăn thoắt băng qua khu vườn xanh mướt trên cái lối nhỏ nằm ở chính giữa được lót thẳng thóm bằng từng viên đá mài.

Felix quan sát vẻ tíu tít hiện rõ trong đôi mắt diễm lệ của nàng, cách mà màu xanh lam trong veo dường như ánh lên những giọt sao lấp lánh của chờ mong và hạnh phúc. Em đã nghĩ rằng Sophia sẽ rất thất vọng nếu nhìn thấy người đến giao hoa cho nàng là em thay vì Christopher, nhưng vị tiểu thư ấy đã tỏ ra rất vui vẻ, vui vẻ hơn bất cứ khoảnh khắc nào em từng nhìn thấy nàng và hắn ở cùng nhau, chí ít thì đứng ở góc độ nhận định của em là như thế.

"Chào buổi sáng, Felix." Nàng nghiêng đầu, đôi môi hồng nhuận cong lên dịu dàng.

Felix không thích chút nào nét cười của nàng, chẳng phải vì nó không đẹp, cũng chẳng phải vì em nhận ra sự giả tạo trong nó, mà bởi vì thứ em nhìn thấy qua nụ cười kia là sự thiện lương và đơn thuần, thánh khiết đến mức khiến cho kẻ trông thấy nó phải lấy làm hổ thẹn.

"Ông chủ nhờ em giao hoa đến cho tiểu thư."

Em nâng giỏ hoa lên, đưa về phía nàng bằng hai tay, ngay tức khắc trông thấy những vệt hồng hào ửng trên đôi má trắng mềm và non nớt của người nọ. Sophia thích nhất là loài hoa kiều diễm màu đỏ thẫm ấy, mà hoa từ Christopher tặng thì lại càng trở nên trân quý hơn. Nhận được tấm chân tình của người mình thương, ai lại chẳng hạnh phúc kia chứ?

Nàng đón lấy giỏ hoa, nhẹ nhàng nâng niu nó ở trước ngực, theo thói quen đưa lại sát cánh mũi mình, tủm tỉm cười và hết lòng khen ngợi, rằng chao ôi, những bông hoa này mới xinh đẹp và hoàn hảo làm sao!

Felix lặng thinh, giương đôi mắt mờ mịt của em lên nhìn nàng.

Phải rồi, chúng, và cả nàng, mới xinh đẹp và hoàn hảo làm sao!

"Ngài Jefferson hôm nay có việc bận ư?" Sophia tò mò hỏi em, hai tay nàng vẫn đan chặt vào nhau, giữ khư khư lấy giỏ hoa hồng rực rỡ. Đôi găng tay trắng tinh được thêu voan cầu kì, nhẹ nhàng ôm trọn đến từng phiến ngón nhỏ.

Em trĩu mày, nhất thời không muốn nhắc đến cái lý do đau đớn mà bản thân em đã cố lơ đi cả buổi trời.

"Vâng... sáng nay ông chủ có việc phải ra ngoài..."

Hắn chính là muốn tự mình đi tìm và chuẩn bị một thứ vô cùng giá trị, thứ giá trị lại sắp sửa trọn vẹn thuộc về nàng.

𝔀𝓲𝓵𝓭 𝓯𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻𝓼 • 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓵𝓲𝔁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ