Chương 2

1.9K 251 8
                                    

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt.

          Con mẹ nó chứ...

          "Con mẹ nó anh có dám nói lại lần nữa không?"

          Tới lúc này Trương Gia Nguyên mới chân chính cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc với alpha trước mắt này trong cơ thể của mình.

          Có bị bệnh không vậy? Ngủ thì ngủ đi, sao lại còn đánh dấu luôn hả?

          Trương Gia Nguyên thực sự rất đau lòng, cuộc đời của cậu cứ mơ mơ hồ hồ mà giao ra như vậy sao?

          "Thực xin lỗi, tôi, lúc ấy tôi thật sự không tỉnh táo..."

          Chuyện lần này thực sự khó giải quyết rồi.

          Nếu chỉ đơn giản là ngủ với nhau thì qua vài ngày mùi tin tức tố cũng sẽ tản bớt, dù là Trương Gia Nguyên không muốn ở bên hắn thì bọn họ chia tay cũng không có vấn đề gì.

          Nhưng hiện tại hắn đã đánh dấu Trương Gia Nguyên rồi, nếu thực sự bỏ rơi cậu thì hắn sẽ trở thành một tên khốn kiếp.

          Trương Gia Nguyên thở dài.

          "Không sao cả, tôi đi xóa kí hiệu là được."

          "Chúng ta... trước tiên thử bên nhau đi, nếu như em cảm thấy không hợp thì lại đi xóa dấu hiệu. Việc xóa đáu hiệu rất nguy hiển, tốt hơn hết vẫn là đừng làm..." Thanh âm của Châu Kha Vũ càng lúc càng nhỏ, bởi vì ánh mắt của Trương Gia Nguyên sắp đâm chết hắn rồi.

          Có thể làm sao đây, dù sao cũng là hắn đuối lý.

          "Nếu em thực sự muốn thì cứ đi xóa dấu hiệu, anh sẽ trả phí giải phẫu, lỡ không may xảy ra chuyện gì anh sẽ chăm sóc em cả đời."

          Ánh mắt của Châu Kha Vũ quá chân thành, ngược lại khiến Trương Gia Nguyên không biết phải làm sao.

          "Vậy thì..."

          Cứ thử trước đi.

          Đột nhiên lại có thêm một lão công phải làm sao đây?

          Online chờ gấp.


          Trong phòng quần áo rơi lả tả đầy đất, muốn lộn xộn bao nhiêu thì lộn xộn bấy nhiêu.

          Châu Kha Vũ đi nhặt quần áo, lúc đưa cho Trương Gia Nguyên hắn thật sự không dám nhìn cậu, cho dù Trương Gia Nguyên đã quấn chăn chặt quanh người.

         Hai người đều đi rửa mặt nhưng Trương Gia Nguyên thật sự rất chật vật.

        Dấu hôn chằng chịt trên người, khắp nơi đều xanh xanh tím tím, toàn thân không có chỗ nào lành lặn.

          Trương Gia Nguyên cắn răng mắng một câu cầm thú, treo một bộ mặt mũi tối sầm cùng Châu Kha Vũ ra khỏi khách sạn.

          Đau, thật sự quá cmn đau.

          Hỗn đản, cầm thú.

          "Hay là anh cõng em?" Châu Kha Vũ nhìn cậu nhíu mày, thấy dáng đi không được tự nhiên này cũng biết được là cậu đang rất đau.

[YZL] [ABO] Chợt như một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ