Chương 14

1.4K 228 61
                                    

          Châu Kha Vũ không nghĩ là Trương Gia Nguyên sẽ quyết tuyệt như vậy.

Hôm nay là sinh nhật của Trương Gia Nguyên, hắn nghĩ là sẽ đến tạo bất ngờ cho cậu, kết quả là lúc đẩy cửa tiến vào nhà dạo một vòng mới thấy Trương Gia Nguyên không có ở nhà.

Thậm chí cậu còn mang đi rất nhiều quần áo, xem ra là tạm thời sẽ không trở về đây rồi.

Trương Gia Nguyên còn kéo hắn vào danh sách đen, kể cả Wechat lẫn điện thoại, Châu Kha Vũ làm thế nào cũng không thể liên lạc được với cậu.

Trước đó vài ngày hắn vẫn luôn phải tăng ca, nhưng thực chất là hắn cố tình đổi ca với người khác.

Trước đây Trương Gia Nguyên từng nói cậu nhớ mùi vị nước tương ở quê nên Châu Kha Vũ đã bắt đầu kế hoạch vào sinh nhật Trương Gia Nguyên sẽ dẫn cậu về thăm quê.

Trương Gia Nguyên lẻ loi một mình đến thành phố Y, tuy lúc trước rời nhà với tâm thế giận dỗi nhưng chắc chắn cậu cũng rất nhớ nhà.

Huống hồ Châu Kha Vũ cũng muốn tới nhìn nơi Trương Gia Nguyên lớn lên, hắn muốn cùng Trương Gia Nguyên đi qua con đường cậu từng đi, đón ngọn gió từng thổi qua người cậu, trải nghiệm cuộc sống mà cậu từng sống.

Trương Gia Nguyên nhất định sẽ rất vui vẻ.

Châu Kha Vũ nghĩ vậy, nhưng trong căn nhà bây giờ chỉ có một mình hắn.

Châu Kha Vũ ở lại từ sáng tới tối, chờ một ngày lại một ngày, Trương Gia Nguyên vẫn không trở về.

Trương Gia Nguyên đi đâu chứ?

Châu Kha Vũ lật toàn bộ nhà Trương Gia Nguyên lên một lần, liều mạng muốn tìm một chút dấu vết mà Trương Gia Nguyên lưu lại —— Nhưng cũng chỉ là công dã tràng (*) mà thôi.

(*) Công dã tràng (hay "dã tràng xe cát"): chỉ những việc khó nhọc mà vô ích.

Cũng không thể nói hoàn toàn là công dã tràng, ít nhất Châu Kha Vũ cũng phát hiện ngăn tủ kia.

Bên trong là cái áo khoác mà trước đây hắn cố tình để lại đề phòng Trương Gia Nguyên phát tình đang được gấp chỉnh tề, còn có một túi thuốc chưa mở.

Châu Kha Vũ nhớ lúc ấy hắn còn chạy tới hỏi Trương Gia Nguyên uống thuốc chưa, Trương Gia Nguyên bảo rằng cậu đã uống hết.

Lúc đó rõ ràng như vậy mà mình cũng không phát hiện ra. Trương Gia Nguyên đã phải tự mình chịu đựng bao nhiêu chứ?

Cũng vào lúc này hắn mới chú ý tới bó hoa cúc họa mi lớn được cắm trong bình, không biết Trương Gia Nguyên mua khi nào nhưng còn vẫn rất tươi.

Châu Kha Vũ thay nước cho nó.

Những bông cúc họa mi chen nhau nở rộ, khoe sắc rực rỡ, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy chúng đang cười nhạo hắn.

[YZL] [ABO] Chợt như một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ