Chương 5

1.7K 210 27
                                    

          05

Trương Gia Nguyên nửa đêm vẫn phải xuống giường lao vào phòng vệ sinh nôn, sau khi nôn xong mới để ý tới trên sofa hình như có người đang nằm khiến cậu giật mình.

Này... Cái gì kia?

Trương Gia Nguyên cẩn thận đi qua, mượn chút ánh sáng yếu ớt nhìn rõ người kia.

Là Châu Kha Vũ.

Hả? ?

Châu Kha Vũ đến đây khi nào, sao mà lại ngủ ở nhà cậu?

Ghé sát vào một chút liền ngửi thấy trên người Châu Kha Vũ có mùi rượu rum quen thuộc xen lẫn với mùi rượu khác.

Châu Kha Vũ uống say sao? Như thế nào lại chạy đến nhà cậu?

Trương Gia Nguyên trở lại nhà tắm lấy khăn mặt sạch thấm nước ấm rồi vội cầm tới lau mặt cho Châu Kha Vũ.

Từ cái trán đến lông mày, không thể không nói Châu Kha Vũ quả thực là cmn quá đẹp trai.

Châu Kha Vũ đột nhiên vươn tay bắt được bàn tay đang lau mặt cho hắn của Trương Gia Nguyên, mơ mơ màng màng gọi "Nguyên nhi" trầm thấp tê dại.

Tai Trương Gia Nguyên lại bắt đầu nóng lên.

Liêm sỉ đâu rồi Trương Gia Nguyên???

Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên thân mật như vậy.

Châu Kha Vũ đã tỉnh, hắn chậm rãi ngồi dậy, Trương Gia Nguyên cũng đứng lên.

"Xin lỗi, đánh thức anh mất rồi, vốn muốn lau mặt cho anh thôi." Trương Gia Nguyên vẫy vẫy khăn mặt trong tay.

Hình như Châu Kha Vũ rất đau đầu, đưa tay day huyệt thái dương, vẻ mặt hoàn toàn sững sờ.

"Tại sao anh lại ở chỗ này?"

Tôi làm sao biết được vì sao anh lại ở chỗ này.

"Anh dọa tôi hoảng sợ luôn đó, còn tưởng rằng trong nhà có trộm." Trương Gia Nguyên cười nói.

Châu Kha Vũ vươn tay lấy khăn mặt tới "Thật xin lỗi đã quấy rầy em, anh về ngay."

Nói xong hắn định đứng dậy, Trương Gia Nguyên liền ấn hắn trở về.

"Hiện tại cũng đã trễ thế này rồi, anh về đến nhà sẽ lại trằn trọc rất lâu, ở lại đây ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt."

Sau khi nói xong Trương Gia Nguyên lập tức hối hận, trong nhà chỉ có một cái giường, cũng không thể để cho Châu Kha Vũ lại ngủ ghế sô pha đi?

Ghế sô pha quá nhỏ, Châu Kha Vũ căn bản không ngủ không nổi, một nửa đôi chân đều phải duỗi ra ngoài.

"... Vậy anh mượn sofa của em ngủ một đêm vậy." Châu Kha Vũ cầm khăn lau mặt.

Trương Gia Nguyên có chút xoắn xuýt, ấp úng nói "Anh, nếu không thì anh ngủ cùng tôi đi?"

Thoáng cái Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người.

[YZL] [ABO] Chợt như một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ