Chương 4

1.6K 234 34
                                    

04

          Trương Gia Nguyên lúc này mới nhớ tới câu chuyện thật sự ngay sau giấc mộng.

          "Vậy đứa bé này... em định làm sao với nó?"

          Trương Gia Nguyên không biết, hết thảy đều đến quá đột ngột.

          Gặp gỡ Châu Kha Vũ vốn là chuyện ngoài ý muốn, hiện tại lại thêm một cái kết quả ngoài ý muốn nữa.

          Nhân tiện chẳng phải sách giáo khoa sinh lý hồi cấp 3 bảo lần đầu kí hiệu sẽ không mang thai sao?

          Trên thực tế trong sách ghi là "Xác suất rất lớn".

          Trương Gia Nguyên tức chết, nhất thời không biết nên nói vận khí của mình quá tốt hay là quá kém.

          Mẹ nó, tên khốn.

          Trương Gia Nguyên thầm mắng Châu Kha Vũ.

          "Cho nên em sẽ... ở bên hắn ta sao?"

          Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn bọn họ.

          Nói thật, từ lúc bắt đầu cậu đã không hề nghĩ tới tương lai sẽ thật sự ở bên Châu Kha Vũ trải qua một đời.

          Trương Gia Nguyên tin rằng hôn nhân phải được xây dựng dựa trên tình yêu mà không phải là trách nhiệm, nếu như Châu Kha Vũ đối với cậu chỉ là chịu trách nhiệm, Trương Gia Nguyên thà cắt bỏ tuyến thể cũng sẽ không kết hôn với hắn.

          Vốn đã đủ đau đầu rồi hiện tại còn nhiều thêm một đứa bé, Châu Kha Vũ nhất định sẽ càng thêm muốn kéo cậu đi đăng ký kết hôn.

          "Em không muốn." Trương Gia Nguyên nói thẳng.

          Cậu không muốn đem chuyện đứa bé nói cho Châu Kha Vũ.

          Cậu sẽ cảm thấy mình đang dùng chuyện đứa con để áp chế Châu Kha Vũ, mặc dù sự thật là cậu không phải muốn làm như vậy.

          Nếu quả thật gia đình này được dựng lên chỉ vì một đứa trẻ thì sẽ tồn tại rất nhiều vẫn đề. Cha mẹ không yêu nhau mà chỉ yêu con cái thì không thể tạo cho con một môi trường phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc.

          "Thế đứa bé thì... em định bỏ đi sao?"

          Bỏ đứa bé.

          Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng.

          Tên nhóc này đã ở trong bụng mình chờ đợi suốt một tháng rồi, nếu quả thật phải bỏ đi...

          "Không, em không muốn bỏ nó."

          Dù sao cũng là một sinh mạng.

          Nếu thật sự phá đi, Trương Gia Nguyên cảm giác cả đời mình sẽ phải sống trong bất an rằng mình đã giết người.

          Mấy người kia đã nhìn ra Trương Gia Nguyên đang lo lắng liền vội vàng an ủi cậu. "Được được được, không phá thì không phá, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng nó, về sau nếu có chuyện gì cần thêm một ông bố thì không phải còn có Trương Đằng sao?"

[YZL] [ABO] Chợt như một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ