"Kim Taehyung, ngài dừng lại đi!!"
Lần đầu tiên cậu dám gọi họ tên của hắn, nhưng cậu xin hắn, hãy dừng lại việc gửi tặng hoa công khai, dừng lại những lần suýt để phóng viên phát hiện người Kim chủ tịch đang theo đuổi là Jeon Jungkook, những lúc như thế trái tim cậu như bị ai đó trêu đùa, sợ hãi đến nghẹt thở.
Jungkook biết, để có một chỗ đứng vững trong giới giải trí khắc nghiệt này phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ, huống hồ Kim Taehyung ở trước mặt lại như một chiếc phao cứu sinh vô cùng uy lực để em có thể bám víu vào. Hắn vốn là con mồi béo bở cho bọn người ngoài kia, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không cần đến hắn.
Đâu đó cậu tự hỏi, tại sao họ lại chấp nhận dâng hiến cả thân xác và tuổi xuân chỉ để đổi lấy một tia hào quang le lói, nếu hôm nay người ngồi ở đây không là Jungkook mà là một ai khác thì Taehyung vẫn sẽ đứng ra che chở cho họ, có đúng không?? Đúng hơn thì Jungkook trong mắt hắn cũng như bao người, chỉ là hứng thú nhất thời??
Dẫu sao đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ xuôi theo hắn ta, Jungkook dám chắc như thế, bởi vì cậu không muốn đánh mất chính mình, không hề muốn phải theo một quy củ vô nhân đạo nào đó mới có thể trụ vững, cậu không thể chấp nhận được thành quả của mình mất đi giá trị, vì vậy cậu mới phải thật mạnh mẽ và kiên định để thoát khỏi những cái bẫy hào nhoáng mà người khác giăng sẵn.
Gã đàn ông ngồi đối diện cậu điềm tĩnh bắt chéo chân, trông bộ dạng có vẻ bất cần nhưng ánh mắt lại luôn dịu dàng hướng về phía của Jungkook một giây cũng không rời.
"Tôi không có khái niệm bỏ cuộc, trước khi có được thứ tôi muốn!"
Đây không phải lần đầu tiên mà cậu trực tiếp yêu cầu hắn buông bỏ, Kim Taehyung luôn lắng nghe cậu, nhưng không có nghĩa hắn sẽ nghe lời cậu, vậy nên quay đi quay lại một vòng, hắn vẫn là hắn, cậu vẫn là cậu thôi. Hắn vẫn theo đuổi Jungkook còn cậu thì không thể tiến cũng không thể lùi. Kim Taehyung là kẻ nếu không chịu khuất phục trước hắn thì tốt nhất đừng nên đắc tội, đó cũng là luật bất thành văn đối với giới truyền thông và giải trí. Cho nên hiện tại, Jeon Jungkook chỉ muốn bỏ trốn để tránh xa tên đàn ông vừa đẹp vừa giàu vừa ngông cuồng này ra.
Nghe xong câu nói của hắn, đôi bàn tay cậu đan vào nhau siết chặt, kìm nén sự kích động bên trong đang chực chờ bùng phát.
"Kim chủ tịch, với nhan sắc và quyền thế hiện tại mà ngài có, ngài biết là mình có thể dễ dàng tìm cho bản thân một người bạn tình mà, thậm chí có biết bao nghệ sĩ hạng A cũng đang si mê ngài như điếu đổ, tại sao ngài lại không chọn họ?"
Cứ cương quyết đâm đầu vào cậu làm gì, Jeon Jungkook chân ướt chân ráo mới vào nghề chật vật lăn lộn đủ đường, nay còn gặp thêm kiếp nạn với Kim Taehyung, chỉ ước hắn ta ghét cậu chết đi sống lại có khi cậu còn dễ chịu hơn bây giờ.
"Tôi không thích họ, tôi chỉ thích em thôi".
Lời nói phát ra rít qua từng kẽ răng, mang hàm ý chắc nịch khiến cho Jungkook thoáng run rẩy, dù trong lòng rất bức xúc nhưng tuyệt nhiên lại không thể làm càn với người trước mặt.
Ngay lúc này, cậu cũng không biết mình phải nên làm thế nào.
Khoảng không im lặng nối tiếp ngỡ như kéo dài đến cùng cực, hắn lên tiếng hỏi cậu.
"Tại sao vậy Jungkook? Tại sao không thể chấp nhận tôi??"
Tại vì sao ư? vì tất cả.
Vị trí của Kim Taehyung ở nơi cao chót vót, muốn nhìn đời chỉ cần nửa con mắt, hắn ta nổi tiếng và đầy quyền lực đến độ cậu mơ cũng chưa dám mơ tới, còn Jungkook có cái gì?
Một thằng nhóc 22 tuổi đầu chập chững góp nhặt những vai phụ quần chúng, luôn ước mong một ngày nào đó sẽ có người nhìn ra được sự đam mê và nhiệt huyết của cậu, muốn đi lên hoàn toàn bằng chính thực lực của mình, chứ không phải vì bên cạnh có một cái bàn đạp tên Kim Taehyung. Cậu chấp nhận hắn lúc này sẽ dấy lên tin đồn cậu vịn vào hắn để nổi tiếng, cho dù hắn không nhúng tay vào đường đi nước bước của cậu thì dư luận cũng vẫn sẽ gán ghép như vậy, khác nào Jungkook đang tự đem bản thân mình dìm xuống sâu hơn nữa dưới lòng đại dương với biết bao ngôi sao còn đang tỏa sáng trên bầu trời kia đâu.
Những suy nghĩ rối rắm trong đầu rồi cũng chỉ biết gói ghém cất sâu vào trong một góc.
"Tôi không muốn người khác nhìn vào rồi nghĩ là tôi được ngài Kim chống lưng, vậy nên Kim chủ tịch, mong ngài đừng làm nhiều điều cho tôi như vậy nữa, tôi không dám nhận đâu, chào Ngài"
Cuối lời, Jeon Jungkook đứng dậy cúi chào chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của hắn, Kim Taehyung nhanh chóng níu tay cậu lại.
"Em cũng biết Showbiz là nơi vô cùng khắc nghiệt, em cứ đợi chờ vào một ai đó nhìn thấy tài năng của em vậy thì đến bao giờ hả Jungkook? Và chưa kể đến nếu em không có đủ may mắn, thì chẳng phải cả đời này em cũng không thể nào bước chân lên tới được hạng C hay sao?"
Kim Taehyung tuôn một tràng như sợ cậu sẽ vùng ra bỏ đi mất, lời nói tưởng như hắn đọc được toàn bộ ý nghĩ của cậu, làm cho Jungkook sững sờ.
"Tôi tin vào bản thân mình, tôi không tin anh, rồi anh sẽ phải tâm phục khẩu phục tôi thôi".
Hất tay Kim Taehyung ra, cậu bước một mạch ra khỏi phòng, đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai vào tránh để người khác nhìn thấy.
"Để tôi xem rồi em sống sót trong giới giải trí khắc nghiệt này kiểu gì"
Taehyung sẽ không vì lời từ chối ngày hôm nay mà làm khó dễ Jungkook, thay vào đó hắn quyết định im lặng xem cậu sẽ làm thế nào để hắn tâm phục khẩu phục.
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆] Thao Túng
FanfictionKim TaeHyung một tay che trời thao túng cả giới giải trí. Chỉ cần khi hắn ta muốn: chôn vùi tất cả theo Jeon Jungkook!! Showbiz sẽ lập tức sụp đổ, thời hoàng kim của bao người phút chốc lụi tàn trong đêm. _____________ Bookcover by me