Lee Donghyuck mang đến cho em ít trái cây, cậu ấy càu nhàu không ngừng, than vãn rằng em lại gầy đi rồi.
Em nhìn ra cửa sổ. Ừ, đông về rồi, mỗi năm đến độ này em đều gầy đi vì dễ sinh bệnh.
"Na Jaemin, bật lò sưởi lên đi, bộ mày muốn chết cóng sao?"
"Lee Donghyuck, đâu phải mày không biết?"
"..."
"Từ ngày anh ấy rời đi, chẳng cái giá rét nào bằng sự lạnh lẽo trong tao lúc này cả"
Lee Donghyuck sững người trước tủ lạnh, động tác xếp trái cây vào ngăn mát cũng chựng lại. Em nhìn thấy khóe mắt cậu ấy đỏ ửng lên, nhưng rồi, vẫn là quyết định ngó lơ đi.
Em biết Lee Donghyuck không thích để người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Một thằng nhóc với sĩ diện trên trời, nhưng đồng thời, lại là người bạn đáng tin nhất với bờ vai luôn sẵn sàng cho em tựa vào mỗi lúc tưởng chừng như gục ngã.
"Donghyuck à" em gọi "Đông đến rồi, nhưng sao anh ấy mãi vẫn chưa về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
『nomin』 | Sao anh mãi vẫn chưa về? |
Fanfictionlee jeno × na jaemin 'lộc xuân tàn nắng hạ tắt gió thu tan tuyết đông rã ấy vậy mà sao anh mãi vẫn chưa về?' written by Biu do not take out