Một ngày cũng như mọi ngày, em mở mắt ra, tầm nhìn vô định hướng về phía cửa sổ vẫn luôn đóng chặt.
Đóa hoa cuối cùng chỉ còn lại phần nhụy đã úa tàn. Mùa anh đào thứ ba đã hết rồi, và em, em vẫn không ngừng đợi chờ anh.
Từ sau hôm trước, ngày nào Donghyuck cũng đến nhà. Mặc kệ em có xua đuổi thế nào, thậm chí là dùng những từ ngữ nặng nề ra sao, cậu ấy và Mark vẫn luôn kiên nhẫn.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, không cần nghĩ em cũng đoán ra được ai đang ở bên ngoài. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay chỉ có mỗi mình Mark đến.
Anh ấy đứng cách một cánh cửa, không quan tâm rằng em có đang nghe hay không, cất lời.
"Jeno đã chờ ngày được trở về suốt bao lâu nay rồi, em còn muốn để nó phải mòn mỏi thêm nữa sao Jaemin?"
"..." em cũng phải chờ đợi, em cũng đang mỏi mòn trông ngóng đây mà...
"Anh biết, việc này không dễ để chấp nhận, kể cả anh cũng đang phải vật lộn từng ngày để ép bản thân nhìn vào sự thật. Nhưng Jaemin à, Jeno thật sự đã về bên em rồi đây, em đừng chối bỏ nữa"
"..." em không thể
"Trời sang xuân đã không còn lạnh nữa rồi, nhưng nếu ở ngoài đây quá lâu Jeno sẽ không chịu nổi đâu. Anh biết em không muốn nhìn thấy anh, nên là anh sẽ về trước đây, em mau mở cửa chào đón Jeno nhé"
Tiếng động cơ xe vang lên rồi xa dần. Tay em run run đặt lên tay nắm cửa, nước mắt cứ thế chảy dài không thể khống chế. Em không cam lòng, em không cam lòng khi mà ba mùa anh đào chờ đợi của mình chỉ để đổi lấy một cuộc tương phùng bi thương đến vậy.
Ôm lấy túi vải xanh quân đội đi vào nhà. Thứ bên trong làm bằng sành sứ cứng rắn và vươn đầy hơi gió se se của ngày đầu xuân, thế nhưng ngay vào khoảng khắc em chạm vào, một cảm giác ấm áp truyền thẳng vào trái tim vốn đang nhói lên từng hồi quặn thắt.
Mọi cảm xúc tựa như vờ òa, em để cho nước mắt mình thấm ướt bề mặt vải quân nhân thô ráp.
Mang theo anh vào phòng, cẩn thận đặt ở phần giường vốn luôn lạnh lẽo suốt ba năm qua. Em mở tủ áo, lấy ra tấm quân phục tự bao giờ đã phủ một lớp bụi mỏng trên quân hang ở vai áo.
Em ôm quân phục vào lòng, nằm lên đệm và với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường. Nhấp vào nhóm chat đã từng rất sôi nổi nhưng giờ đây đặc quánh màu bi thương, em dành hết mọi sự thanh thản trong lòng gõ nên một dòng tin nhắn.
"Mọi người đừng lo, dẫu cho Jeno mãi vẫn không về bên em, nhưng em cũng có thể đi tìm anh ấy mà..."
Jisung là người đầu tiên xem tin nhắn. Biểu tượng ảnh đại diện và dấu ba chấm hiện lên, dường như nhóc con ấy đang nhập tin nhắn.
Em không quan tâm đến lời hồi đáp từ Jisung, chỉ lẳng lặng ôm lấy quân phục và túi vải Mark mang đến, nhắm mắt lại và tìm cho chính mình sự ấm áp và bình yên vốn tự khi nào đã biến mất. Dường như, là từ ngày anh đi...
Điện thoại ở tủ đầu giường rung lên từng đợt báo có tin nhắn đến, nhưng lại chẳng còn ai hồi đáp lại.
"Jaemin hyung?"
"..."
"Trả lời em đi Jaemin hyung!"
"..."
"Em sang nhà anh nhé? Em muốn ăn ramyun, muốn ăn bánh mì baguette"
"..."
"Làm ơn đi Jaemin huyng, kể cả không muốn trả lời em thì anh chỉ cần xem tin nhắn thôi cũng được"
"..."
"Jaemin hyung..."
"..."
"Jeno hyung ơi, sao anh mãi vẫn chưa về? Dường như, Jaemin hyung đã mất kiên nhẫn mà đến tìm anh rồi, có đúng không?"
The end.
Chẳng ai biết Jeno đã về chưa, cũng chẳng ai biết liệu Jaemin có đi tìm anh hay không.
Chúng ta chỉ biết rằng, có một Jaemin đã luôn chờ đợi một Jeno mãi vẫn chưa về như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
『nomin』 | Sao anh mãi vẫn chưa về? |
Fanfictionlee jeno × na jaemin 'lộc xuân tàn nắng hạ tắt gió thu tan tuyết đông rã ấy vậy mà sao anh mãi vẫn chưa về?' written by Biu do not take out