3.

278 38 0
                                    

Ngày Jeno rời đi, khóm anh đào giao mùa đầu tiên cũng vừa kịp nở rộ, báo hiệu mùa xuân rốt cuộc cũng đã đến thế chỗ cho đông giá.

Em đứng ở ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng anh kiên định bước đi mà không một lần quay đầu lại. Nếu biết trước rằng đó là lần cuối có thể nhìn thấy anh, phải chăng em sẽ chạy đến ôm lấy anh và giữ anh lại? Nếu biết trước rằng hôm ấy rời đi sẽ không còn cơ hội tái ngộ, phải chăng anh sẽ ngoái đầu lại nhìn em thêm dù chỉ một khắc?

Cuộc sống vốn dĩ vô thường, nhưng một khi lỡ đem lòng yêu một quân nhân, mọi thứ dường như lại càng giống như một giấc mộng hơn nữa. Hư hư ảo ảo, chẳng biết đâu là thật đâu là mơ.

Tưởng chừng như anh sẽ mãi đồng hành cùng em trên đoạn đường hàng chục năm sắp tới. Ấy vậy mà nơi đây chỉ như một trạm dừng chân, anh chỉ kịp ghé đến để rồi vĩnh viễn không quay lại.

"Jaemin, sang Trung Quốc du lịch đi, tao với Chenle đưa mày đi tham quan và chụp ảnh đến khi nào chán nghiệp nhiếp ảnh gia thì thôi" giọng Renjun trong trẻo truyền qua điện thoại, tiếng Hàn cậu ấy vẫn tốt như trước.

"Không đâu Injun, tao sẽ không rời khỏi nơi này"

"..."

"Ngộ nhỡ trong lúc tao vắng nhà anh ấy lại trở về thì làm sao?"

"Jaemin à--" mày biết điều này là không thể mà...

"Chỉ có điều, Injun à, tao đã đợi ba mùa anh đào nở rồi, nhưng sao mãi mà anh ấy vẫn chưa về?"

『nomin』 | Sao anh mãi vẫn chưa về? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ