2.

335 38 0
                                    

Vòi nước bồn rửa mặt hỏng rồi. Từ nhà tắm đến phòng ngủ, đâu đâu cũng lênh láng toàn nước là nước.

Em để điện thoại ở một góc, mở loa ngoài và gọi cho anh Jaehyun hỏi anh ấy cách sửa. Anh Jaehyun nói một lèo, nào là cờ lê số này, nào là tua vít số kia, lọt vào tai em như tiếng sấm rần trời bên ngoài cửa sổ.

Cúp máy, em lại một mình loay hoay với vòi nước đang không ngừng tuôn trào. Những việc này anh đã từng dạy em khi trước, nhưng em lười biếng chẳng thèm để tâm.

Bởi em ỷ lại vào việc cả đời này sẽ có anh bên cạnh.

Bởi em nào có ngờ rằng, hai chữ 'cả đời' hóa ra lại ngắn ngủi đến thế.

Buông chiếc cờ lê bằng kim loại lạnh ngắt và nặng trĩu trên tay xuống, em lùi người lại, tựa lưng vào tường rồi trượt dài đến khi ngồi bệt xuống nền phòng tắm ngập nước. Hai mắt em cay xè, lồng ngực thì nhói lên từng cơn tựa như bị ai đó đấm những cú thật mạnh không ngừng.

Em khóc rồi. Sau bao ngày kiên cường, cuối cùng em lại khóc rồi.

Tiếng sấm chớp vang rền ngoài trời.

Tiếng từng hạt mưa vỗ lộp độp vào cửa kính.

Hay kể cả tiếng nước chảy ra từ đoạn ống nước bị vỡ cứ không ngừng róc rách.

Tất cả những âm thanh ồn ào đó, thế nhưng vẫn chẳng đủ để che đi tiếng lồng ngực em vỡ nát.

Cuộc sống thiếu đi anh thật khó khăn, thế nhưng, nhớ lại tháng ngày còn anh bên cạnh, dường như anh đã sớm chuẩn bị cho ngày này.

Anh dạy em sửa ống nước, dạy em nối mạch điện. Anh nhắc nhở em nhớ phải khóa gas sau khi nấu ăn, trước khi ngủ phải khóa cửa thật cẩn thận. Thế nhưng Jeno ơi, dẫu tỉ mit đến thế nào chăng nữa, thì hình như Jeno quên dạy em cách để sống thiếu anh mất rồi...

Xa xa truyền đến tiếng ai đó nhập mật mã cửa ra vào. Em chẳng buồn quan tâm, chỉ vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nén lại những cảm xúc đang vỡ òa của mình.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, kéo theo là tiếng thở dài.

"Đường ống bị vỡ thì phải khóa đồng hồ nước trước, sau đó mới có thể sửa được"

"..."

"Ở dưới tủ lạnh có dán danh sách số điện thoại của thợ điện thợ nước rồi mà, nếu không nhớ cách sửa sao em không gọi họ đến?"

"..."

"Sàn nhà ướt sao lại ngồi thế kia? Đang cuối đông, nhà lại không bật sưởi, em quên là mình vừa trải qua một đợt ốm à?"

Người vừa đến quay lưng về phía em, vừa chăm chú sửa lại đường nước bị hỏng vừa luôn miệng cằn nhằn. Em vẫn úp mặt vào hai lòng bàn tay, giọng nói run rẩy cất lời.

"Anh Jaehyun ơi"

"Sao nào? Có anh ở đây"

"Anh đã đến rồi..."

"Đúng vậy, anh đã đế--"

"Nhưng sao mãi mà anh ấy vẫn chưa về?"

『nomin』 | Sao anh mãi vẫn chưa về? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ