7. Liếm lấy Park Seonghwa

384 39 9
                                    

Những ngày sau đó vì Harris mất nên cả đội quyết định không nhận nhiệm vụ nào nữa, Khan cũng được đưa lên làm lãnh đạo ngay sau đó, hắn ta vừa làm đội trưởng vừa làm lãnh đạo, nhiệm vụ nào cũng có mặt hắn nhưng tham gia hay không thì còn tùy. Seonghwa thì phải nghỉ ngơi nhiều hơn để vết thương trên vai nhanh chóng hồi phục, Yeosang cũng đã cho cậu rất nhiều thuốc chống để lại sẹo.

Hongjoong hàng ngày vẫn theo Mingi để học, vừa học tiếng anh vừa học những thứ khác cần thiết cho một lính đánh thuê, cơ mà nó vẫn thường xuyên chọc tức Mingi. Có nhiều lần Hongjoong dùng súng đạn cao su bắn vào mông của Mingi, lần khác thì lại cắn vào mông Mingi

Nhưng mà vì là con của Seonghwa nên Mingi vẫn nhẫn nhịn mà dạy cho Hongjoong từng chút một. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng tố chất và thể lực rất tốt, còn có chút thông minh...chắc là thế.

Nhiều lần Seonghwa đi làm nhiệm vụ thì Hongjoong không còn khóc lóc đòi ba như trước nữa. Trong trường hợp cả ba và 6 người chú của nó đều đi làm nhiệm vụ thì Hongjoong được giao cho Eli chăm sóc, nhân tiện cải thiện khả năng tiếng anh.

7 năm cứ thế trôi qua. Hongjoong bây giờ đã 14 tuổi, nó đã nói tiếng anh lưu loát, biết sử dụng súng và cận chiến, nhưng mà vẫn còn bốc đồng lắm, nhiều lúc Seonghwa phát điên lên vì cái tính này của nó. Hongjoong trong 7 năm qua bị Seonghwa đánh vô số lần, lúc thì bóp cò lung tung lúc thì tự ý lấy đồ của ba nó mà dùng, vứt đồ lung bừa bộn và tập luyện xong thì không chịu đi tắm mà dám leo lên giường nằm luôn và đặc biệt nó bị đánh và bị chửi nhiều nhất ở cái tật liếm! Mút! Hôn! Lên người Seonghwa

Hongjoong đang nằm kê hai tay sau đầu, chân bắt chéo hình chữ thập nhìn Seonghwa vừa mới làm nhiệm vụ trở về đang thay áo

- Đừng có nhìn ta nữa

Seonghwa quay đầu lại nhìn Hongjoong, cảnh này y chang lúc cậu đưa Hongjoong về trại từ lần đầu gặp mặt. Từ nhỏ cho tới giờ mỗi lúc Seonghwa thay áo là y như rằng thằng nhóc này lại nhìn cậu chằm chằm

- Khi nào con mới được làm nhiệm vụ với ba vậy ?

Hongjoong đưa đầu ngón tay trỏ lên miệng mút, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cơ thể Seonghwa. Mút ngón tay vẫn thói quen khó bỏ của Hongjoong, cứ hể đói hay thèm gì đó lại mút tay

- Cái đó con phải hỏi Khan chứ

- Hôm nay mọi người tổ chức tiệc mừng sinh nhận cô Eli đấy

- Ta biết rồi

Tính ra thì trong đội chỉ chỉ có mình Eli là được tổ chức sinh nhật, những người còn lại hoặc là không muốn hoặc là không nhớ ngày sinh để mà tổ chức. Seonghwa thì không thích tổ chức sinh nhật, còn về Hongjoong thì lại không biết ngày sinh nhật của nó là ngày bao khiêu để mà tổ chức

- Con không tham gia đâu

- Tại sao?

- Con muốn luyện tập thêm một mình... Phải giỏi thì mới được làm nhiệm vụ cùng với ba

Hongjoong ngồi dậy đi tới vòng tay ôm Seonghwa từ đằng sau lưng, ba nó chẳng thay đổi gì cả đã 24 rồi mà nhìn vẫn như lúc 17. Seonghwa khó chịu gỡ vòng tay đang ôm mình ra, lớn rồi đâu phải con nít đâu mà suốt ngày ôm ôm ấp ấp, phải nói Khan sắp xếp một phòng trống cho Hongjoong ra ở riêng mới được. Lớn từng này rồi còn ở chung với ba thì không ổn, với lại giường nhỏ lắm, bây giờ đã thấy chật lắm rồi

[HongHwa] ERRORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ