Sáng hôm sau, vừa khẽ giật mình thức giấc Joohyun liền hốt hoảng khi không thấy Seungwan bên cạnh, nàng luống cuống bật dậy thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng lớn tiếng gọi tên em vì Joohyun nghĩ Seungwan ngốc kia có lẽ đã âm thầm rời đi trước lúc nàng thức dậy rồi.
"Joohyun? Chị sao đấy, sao lại vội vã vậy?"
Seungwan từ nhà bếp bước ra thấy dáng vẻ của Joohyun không khỏi ngạc nhiên, lo lắng đi tới hỏi han.
Nhìn thấy Seungwan ngay trước mắt Joohyun thở phào nhẹ nhõm, liền chạy một mạch lại ôm chầm lấy em vào lòng, ôm rất chặt. Seungwan cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp trả lại, trong lòng cũng đã đoán ra được Joohyun đang nghĩ gì...
"Chị sợ em đi mất mà không từ biệt sao, Joohyunie?"
Seungwan kéo chị ôm chặt thêm một tí, gọn vào vòng tay của cô. Joohyun cũng được đà thả mình vào cái ôm ấm áp của Seungwan, như kiểu đặt hết cả lòng tin của nàng vào em!
Cả hai đang đắm chìm vào từng phút giây bình yên hạnh phúc lúc này thì Seungwan kéo nhẹ chị ra, bẹo má chị một cái rồi nói.
"Em có nấu đồ ăn sáng, khi nào Joohyunie ăn xong thì em sẽ đi, được chứ?"
Giờ Joohyun mới để ý đến mùi thơm nức mũi của món gà tiềm lan khắp căn bếp...nhưng mà ai đời lại nấu gà tiềm vào buổi sáng cơ chứ.
"Vậy ý em là chị ăn hết cả nguyên con gà này em mới đi đúng hông?" - Joohyun luyến tiếc chẳng muốn nói lời từ biệt nên cứ có lí do nào để giữ em lại càng lâu thì nàng sẵn sàng thực hiện.
Seungwan thấy vậy chỉ biết bật cười rồi gật đầu yêu chiều chị, thực tâm cô cũng đâu muốn rời xa nàng, quả thực là chỉ muốn được ở cạnh nàng đến trọn đời...nhưng nhớ đến tỷ tỷ, nhớ đến trách nhiệm bản thân đang gánh trên vai Seungwan không còn cách nào khác, chỉ suy nghĩ vu vơ thế thôi mà tim gan cô gần như đau đến quặn thắt vì cô nghĩ "nếu như không may mình sẽ không thể gặp lại Joohyun...thì nàng sẽ phải đau lòng đến mức nào chứ?"
Rồi cứ thế Seungwan ngồi ngắm ngây ngốc thân ảnh xinh đẹp đang ăn rất từ tốn trước mặt mà không chút hối thúc, chỉ nhẹ nhàng thu giữ mọi thứ của người trước mắt...Joohyun thì mạnh miệng bảo vậy chứ làm sao nàng ăn hết nổi cả con gà to bự chảng vậy được chứ, có Sooyoung ở đây thì may ra.
"Hư...người ta ăn không nổi nữa rồi, no căng ra rồi ấy nhưng mà người ta không muốn rời xa em đâu."
Joohyun phụng phịu đôi má bánh bao như hai quả đào hướng đến Seungwan làm nũng khiến tim cô gần như muốn mềm nhũn cả ra, đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà. Bình tâm lại Seungwan nhẹ kéo chị lại gần, lướt ngón tay lên khuôn mặt chị từng chút một rồi hôn nhẹ lên môi chị như cách trấn an bảo bối của cô.
"Joohyunie ngoan, em đi rồi sẽ về chị ở nhà nhớ chăm sóc bản thân không được để bệnh, đi làm cũng nhớ chú ý...em sẽ về với chị mà, được không?"
Joohyun tự lúc nào đã rơi lệ, chỉ là từ giây phút em lướt ngón tay lên mặt nàng rồi cả ánh mắt đầy yêu thương đang nhìn nàng một cách chân tình nhất, từng câu chữ dường như chạm vào đáy rung động nơi nàng...nàng ước nếu như thời gian dừng ngay lúc này thì tốt biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「WENRENE」| Định Mệnh Của Chúng Ta
Fanfic"Trái tim và cả sinh mệnh của ta dẫu là ở kiếp nào đi chăng nữa cũng nguyện sẽ chỉ thuộc về một mình nàng thôi, Bae Joohyun." ------•------ Truyện được viết dựa theo cốt truyện phim "Người đàn ông của hoàng hậu Inhyun". Tui chỉ dùng ý tưởng từ phim...