khắc hạnh phúc

269 23 2
                                    

"Chị Taeyeon, Seungwan sao rồi ạ?"

Joohyun vừa tới nơi đã hấp tấp chạy ngay đến chổ chị Taeyeon, trong lòng lúc này còn hơn có hàng ngàn cơn lửa đang thêu đốt nàng vậy.

Bên này cả ba người cũng đang lo lắng không kém thấy Joohyun tới liền kể lại chuyện vô tình gặp được Seungwan ở công viên, đến giờ Taeyeon mới có thể bình tĩnh lại được sau khi chứng kiến cảnh đau thương kia.

"Ở đây ai tên Bae Joohyun vậy ạ?" Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu liền hỏi.

"Dạ là tôi." - Joohyun cố giữ bình tĩnh nhất có thể, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện em không sao.

Bác sĩ bảo tình hình hiện tại Seungwan đã tạm ổn nhưng vẫn còn yếu, trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì có nghe cô ấy gọi "Bae Joohyun" mãi nên nghĩ chắc là người thân. Joohyun nét mặt có chút yên lòng hơn khi nghe bác sĩ nói rồi vội vào phòng thăm em.

"Đồ ngốc nhà em, tại sao lần nào lúc trở về đây trên người em cũng đầy vết thương đến thừa sống thiếu chết vậy hả."

Joohyun ngồi cạnh giường, nắm chặt tay em hướng mắt về phía khuôn mặt thanh tú đang điểm màu nhợt nhạt trước mắt mà không khỏi đau lòng. Làm sao nàng có thể chịu nổi cảnh này thêm nữa cơ chứ, lỡ như em có mệnh hệ gì thì nàng phải sống ra sao! Joohyun đã im lặng ngồi đó ngắm nhìn Seungwan chừng nửa tiếng, chỉ lẳng lặng nghe nhịp đập hơi thở nơi em...

"Bae Joohyun...Bae Joohyun...em về rồi này."

Seungwan trong cơn mơ màng vẫn đang gọi tên chị, cô không biết bản thân bây giờ đã chết hay còn sống, đang mơ hay là thực nữa rồi...cố hết sức mở mắt nhìn xung quanh thứ đầu tiên Seungwan nhìn thấy chính là khuôn mặt đượm u sầu của người cô yêu thương, 'đây là thật hay mơ?'

Đang mải ngắm nhìn em Joohyun giật mình vì thấy em cử động rồi còn gọi tên mình, nàng không giấu nổi sự xúc động mà vỡ oà Seungwan của nàng không sao rồi!

"Seungwan, là chị đây! Bae Joohyun của em đây."

Seungwan nghe thấy thanh âm quen thuộc liền cố hết sức thở sâu một cái, nhìn rõ hơn chút nữa rồi nhẹ nhàng lấy tay sờ lên khuôn mặt chị.

"Là thật rồi em không phải đang mơ. Chị là Joohyunie thật rồi." - Seungwan vừa nói vừa vui cười, muốn với tới ôm lấy chị nhưng không đủ sức. Joohyun thấy vậy cũng hiểu ý em mà chủ động ôm lấy em, nàng rất từ tốn nhẹ nhàng vì không muốn làm em đau.

Cả hai chỉ im lặng ôm nhau, cảm nhận nổi nhớ nhung qua từng hơi thở của nhau mà không cần dùng lời nói nào cả, được một lúc Joohyun phải ra ngoài để y tá chăm sóc em mặc dù không nỡ nhưng không còn cách nào khác, nàng trấn an em vài câu rồi ra ngoài.

"Joohyun nhớ quay lại sớm với em đấy nhé, chúng ta cùng về nhà." - Seungwan nói trước khi chị ra ngoài, em cảm giác hơi mất mát khi thấy chị rời đi.
.
.
.
"Cảm ơn hai chị nhiều lắm nha, không có hai chị giờ em ấy ra sao cũng khó đoán nổi."

Joohyun ra ngoài báo tình trạng của Seungwan để mọi người đỡ lo, không quên cảm ơn chị Taeyeon với chị Tiffany.

"Con bé này cách sáo như vậy từ bao giờ đấy, Seungwan không sao là ổn rồi làm tụi chị một phen mất hồn. Vậy giờ tụi chị về trước nha nếu hai đứa có cần gì cứ gọi cho chị, chị sẽ đến ngay." - Taeyeon giờ đây mới thật sự bình tâm hẳn.

「WENRENE」| Định Mệnh Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ