1. "Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ"

1.2K 141 3
                                    

"Con xuống sân bay rồi. Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Lấy đồ rồi con sẽ về ngay. Không... con và ông ấy thì có chuyện gì để nói chứ... Bạn ạ...? Cũng mười năm rồi, có khi họ chẳng còn nhớ mặt con. Dù sao thì, chuyện đó, mẹ biết mà... Vâng, con tự biết mình nên làm gì. Mẹ yên tâm."

Nói thêm một câu trấn an người mẹ đang ở cách mình hơn ba nghìn cây số, Kazutora cúp máy, kéo vali chậm rãi bước ra khỏi sân bay. Ngẩng đầu nhìn trời. Cũng phải mười năm rồi cậu mới lại thấy tuyết. Nghe nói Sa Pa ở Lào Cai khi đông về có lúc lạnh đến mức tuyết rơi, Kazutora chưa bao giờ đến đó, dân bản địa chắc có hứng thú, còn với người sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản ngót mười lăm năm như cậu, thì chẳng còn mới mẻ gì.

Thở nhẹ, nhìn làn khói trắng nhạt nhòa trong cảnh vạn vật bị tuyết bao phủ, Kazutora nhớ lại cuộc gọi cách đây ít hôm. Lần đầu tiên sau mười năm xa cách, bố liên lạc với mẹ. Nói lần đầu tiên cũng không đúng, lúc mẹ mới đưa cậu sang Việt Nam, độ hai ba hôm ông ta lại gọi điện hỏi han - trong mắt Kazutora bấy giờ, những lời ấy giả tạo vô cùng; dường như hối hận vì đã ký vào tờ giấy ly hôn. Mới đầu mẹ kiên nhẫn trả lời, về sau không chịu nổi nữa, quát ầm "đáng lẽ tôi không nên cho anh biết số điện thoại mới!" và chọn cách dứt khoát là thay sim. Lòng đã không còn vấn vương, có tìm cách níu kéo cũng vô dụng.

Bởi vậy, cuộc gọi cách đây trăm giờ đồng hồ mới được tính là lần đầu thăm hỏi đúng nghĩa. Ông Hanemiya biết phương thức liên lạc do tìm thấy tài khoản facebook của Kazutora; hơi tò mò người đàn ông dùng cách nào, bởi cậu hiếm khi đăng gì lên mạng xã hội, không bao giờ tự chụp mình, có chăng thì là một góc ảnh có hình mẹ từ phía sau. Nhận ra người vợ cũ chỉ nhờ một bóng lưng? Kazutora nghĩ mình nên tìm cách giải thích khác, bởi thế kia chẳng khác nào nói ông ta còn nhớ nhung mẹ. Đã ly hôn bao năm rồi, bỗng dưng một ngày đẹp trời nói còn tình yêu, có khác bao chuyện cười thế kỷ.

Bố nói với mẹ, hôm nọ dọn nhà, tìm thấy mấy món kỷ vật, muốn đưa cho em. Em có thể sắp xếp thời gian đến lấy không?

Mẹ từ chối với lý do trở trời, bệnh cũ tái phát - chân đang đau, "nhưng nếu anh muốn, tôi có thể bảo thằng bé sang lấy hộ".

Thằng bé ở đây chỉ có một người. Kazutora buông rèm mi, nói, ông ấy có thể dùng dịch vụ chuyển phát mà.

Mẹ xoa đầu cậu, nói, mẹ biết, con biết, ông ấy đương nhiên cũng biết. Tất cả chúng ta đều hiểu cả. Người ta chỉ cần một cái cớ mà thôi.

Mẹ vẫn có thể mặc kệ.

Phải, mẹ vẫn có quyền gạt phăng yêu cầu của ông ấy. Nhưng vì sao? Mẹ và bố đã chấm dứt hơn chục năm rồi, không còn tình thì vẫn sót chút nghĩa. Không phải kẻ thù không đội trời chung, không có lý do gì để tránh mặt cả. Bởi vậy, con hãy đi. Trở lại Nhật Bản và mang theo cảm xúc của mẹ. Có những người đời này ta buộc phải gặp thêm lần nữa, để kết thúc hay để bắt đầu, khi đôi mắt bắt gặp hình bóng của họ, con sẽ tự hiểu thôi.

Thế nên Kazutora đặt chân về lại mảnh đất quê hương.

Ngồi xe khoảng nửa tiếng, lúc đến nơi là mười một giờ trưa. Có chút nắng lọt qua tầng mây, không đủ xua tan giá rét, nhưng chí ít làm khung cảnh bớt âm u. Kazutora nhìn ngôi nhà hai tầng trước mặt, lục lọi ký ức hòng tìm lại chút cảm giác quen thuộc. Sau khoảng một phút, cậu bỏ cuộc, bước về phía cổng và nhấn chuông.

[BajiKazu] Mười năm tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ