4. "Vẫn còn trong ta cả một trời yêu"

662 105 8
                                    

Lúc Kazutora mới rời đi, chiều chiều tan trường, Baji vẫn thường vô thức đi theo con đường xưa, đứng trước ngôi nhà đã từng coi như chốn dừng thân thiết thứ hai sau tổ ấm mười mấy năm trời, tần ngần nhìn bảng tên ở cổng đã thay đổi, mọi thanh âm rền rĩ bị ghìm sâu dưới cổ họng; hồi lâu, quay gót.

Bởi thói quen ấy, suốt khoảng thời gian dài sau khi tan học, Baji và Chifuyu không về chung với nhau. Cậu trai tóc vàng nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi khi mới chịu một cú sốc, thế nên không khuyên nhủ nhiều, cho là guồng quay cuộc sống rồi sẽ khiến anh bình tâm. Nhưng hai tháng qua đi, Baji vẫn như người mất hồn, điểm số trên lớp thì ngày một sa sút - chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đã bớt hoài niệm; bất đắc dĩ, cậu phải báo cho mẹ anh. Khi hay chuyện, bà Baji không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Là một người mẹ, sao bà có thể không nhận ra những xao động trong lòng con trai mình. Có điều giống Chifuyu, bà không nghĩ nó sẽ kéo dài đến thế. Vô số cuộc gặp mặt và chia phôi trong đời đã rèn cho bà một thái độ dứt khoát đến lạnh lùng, khiến cho bà vô tình quên mất Baji Keisuke vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nghĩ mình đã là người lớn. Nhưng sau tất cả bề ngoài hiên ngang không giúp ích gì trong việc chống đỡ dòng đẩy xô tàn khốc. Có lẽ Baji đã gục ngã ở điểm nào đấy ở đoạn đầu mười năm, sau đó đứng dậy, cứ thế trơ trọi đến tận bây giờ.

Khi gặp lại, nghe Kazutora nói chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi, gần như tức khắc trong đầu hiện lên cảnh tượng có đôi phần quen thuộc. Về một Baji Keisuke mải miết kiếm tìm những gì gợi lại hình bóng cũ. Anh tự hỏi đó là ký ức trước kia, hay là một tương lai gần nếu bản thân để Kazutora vuột khỏi tầm tay thêm lần nữa?

Không xác định được ngay, nhưng không quan trọng. Bởi cảm xúc dâng lên đã thay anh cất lời.

"... Ở lại với tao được không, Kazutora?"

Chàng trai tóc hai màu bối rối. Bàn tay của Baji gần như chỉ là đặt nhẹ lên cổ tay cậu, muốn rút ra chẳng phải việc gì khó khăn, Kazutora không biết vì sao mình chần chừ.

Cậu không trả lời câu hỏi của Baji, thay vào đó, ngập ngừng:

"Tao... xin lỗi vì chuyện trước kia... Lúc ấy không đủ dũng khí để đứng trước mặt mày... Chắc là mày giận tao lắm."

"Mày nghĩ sao? Thử tượng tượng nếu lúc ấy người đột ngột biến mất là tao, mày sẽ cảm thấy thế nào?"

Nó đáng sợ đến nỗi Kazutora chẳng dám tưởng tượng. Cậu biết mình sai, không có gì để thanh minh, bởi vậy im lặng chịu đựng cơn giận dữ của Baji, tự an ủi mình rằng đây là điều tất yếu khi gặp lại người xưa, không thể nào né tránh.

"... Và giờ mày về đây, nói một câu xin lỗi là coi như xong chuyện?"

"Mày muốn thế nào..."

"Mày ở lại Nhật."

Giọng điệu anh nghe như thể ra lệnh. Kazutora bị sự cứng rắn ấy làm cho lúng túng.

"Không được." Cậu nói. "Tao chỉ về Nhật để lấy mấy món đồ thôi..."

"Đây không phải trò chơi giới hạn lượt đi lượt về. Mày đưa đồ xong thì quay lại cũng được."

[BajiKazu] Mười năm tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ